Bị vợ chồng người hàng xóm nghi oan là kẻ trộm, bị cáo đã ra sức giải thích nhưng vì tình ngay, lý gian nên không ai tin, lại còn xúc phạm đến cả bố mẹ bị cáo. Quá bức xúc, cậu học trò lớp 12 đã dùng dao phản kháng và phải lãnh án 11 năm tù về hai tội “Cố ý gây thương tích” và “Giết người”.
Nỗi oan của kẻ bị nghi đạo chích Trước khi gây án, bị cáo Trần Văn Thắng (18 tuổi, trú tại xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đang học lớp 12 trường huyện, vốn ngoan hiền từ nhỏ đến lớn chưa bị “tì vết” gì. Là con trai út trong một gia đình công chức có 5 anh chị em, bố mẹ đều là cán bộ đã nghỉ hưu, anh chị đều đã trưởng thành nên Thắng được gia đình tạo mọi điều kiện để ăn học đàng hoàng, có tương lai tươi sáng.
Thế nhưng, chỉ vì một chút hiểu nhầm, không kiềm chế được cơn nóng giận bột phát, Thắng đã dùng dao cướp đi mạng sống của bà hàng xóm, chém trọng thương chồng bà này. Thật đáng tiếc!
 |
Bị cáo Trần Văn Thắng. |
Nội dung vụ án thể hiện, khoảng 14h30’ ngày 10/3/2011, Thắng đến nhà bà Hoàng Thị Tuyết (ở cùng xóm) để mua mì tôm. Lúc đó gia đình bà Tuyết đang đi dự đám tang người cùng xóm, không có ai ở nhà nhưng cửa lại không khóa. Chính vì thấy cửa nhà bà Tuyết không khóa nên Thắng nghĩ rằng có người ở trong nhà, bèn đẩy cửa vào. Ai dè đúng lúc đó thì bà Tuyết về. Vốn đã mấy lần mất trộm, lại bắt gặp “quả tang” Thắng đang tự tiện đẩy cửa vào nhà, bà Tuyết hỏi: “Mày ở đây làm gì, vào lấy trộm à?”. Thắng đã cố giải thích mình chỉ vào để hỏi mua mì tôm, rồi ra về. Nhưng bà Tuyết không tin, đem chuyện này kể với chồng là ông Trần Hữu Từ.
Vẫn không cam lòng bị người hàng xóm hiểu lầm là kẻ trộm nên một lát sau Thắng quay lại để thanh minh với vợ chồng ông Từ, bà Tuyết về hành vi “tình ngay, lý gian” của mình. Một mất, mười ngờ, ông Từ có vẻ bỏ ngoài tai những lời thanh minh của cậu bé hàng xóm mà lạnh nhạt dạy bảo Thắng rằng: “Cháu về đi, lo mà học, đời còn dài, dính vào trộm cắp thì hỏng mất đời!”. Câu nói đó khác nào gáo nước lạnh tạt vào mặt Thắng khiến thanh niên mới lớn điếng người.
Đúng lúc đó, Thắng lại nghe bà Tuyết nói: “Bố mẹ nhà mày cũng không tốt đẹp gì đâu!” khiến hắn nổi cơn tức giận, lấy con dao để trên bàn đâm một nhát vào lưng bà Tuyết rồi chạy xuống nhà bếp. Nghe tiếng vợ kêu cứu, ông Từ chạy vào nắm lấy cổ áo Thắng. Sẵn con dao để trên chạn bát, Thắng cầm lấy chém vào đầu ông Từ rồi vứt dao bỏ chạy.
Gây án trong tâm trạng hoảng loạn, quá hoảng sợ Thắng đã dùng xe đạp bỏ trốn vào TP.Hà Tĩnh, rồi bắt xe ra TP.Vinh, Nghệ An. Biết không chạy đâu cho thoát tội nên 21h đêm hôm ấy, Thắng đã điện cho người nhà để dẫn đến đầu thú tại Công an huyện.
Đánh mất tương lai
Trần Văn Thắng không ngờ rằng cơn nóng giận bột phát của mình đã làm bà Hoàng Thị Tuyết chết tại chỗ, ông Trần Hữu Từ bị thương tích với tỷ lệ 4%. Từ một cậu học trò cuối cấp với nhiều hoài bão, Thắng đã phải tra tay vào còng về tội “Giết người”.
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Trần Văn Thắng đứng cúi gằm trước vành móng ngựa, khuôn mặt thư sinh của hắn hiện rõ vẻ ăn năn. Phía dưới khán phòng, bên trái là gia đình nạn nhân với những vành khăn tang trắng, không khí tang thương, uất hận vẫn bao trùm trên khuôn mặt của gia đình họ, bên phải là những khuôn mặt lo âu của gia đình và người thân bị cáo, những ánh mắt đau xót và thấp thỏm lo cho tương lai của con em mình đang bị che lấp bởi hành vi phạm tội bột phát.
Tại phiên tòa, Thắng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và nhiều lần gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. Ai cũng thấy tiếc nuối thay cho bị cáo. Giờ nghị án, nhờ sự nhân nhượng của các đồng chí cảnh sát dẫn giải mà Thắng được gặp gỡ người thân, gia đình. Trong vòng tay người thân, Thắng đã khóc rất nhiều vì ân hận khi biết rằng bỗng chốc mất tất cả tương lai và ngày về với gia đình sẽ còn xa.
Quá trình điều tra vụ án, gia đình bị cáo Thắng đã đề nghị cơ quan tố tụng trưng cầu giám định tâm thần cho bị cáo vì khi gây án Thắng có biểu hiện bệnh lý thần kinh. Tuy nhiên, kết luận giám định tâm thần của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh xác định khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Trần Văn Thắng tuy có giảm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, nhưng vẫn đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình.
Bởi vậy, TAND TP.Hà Tĩnh tuyên phạt Trần Văn Thắng mức án 10 năm tù về tội “Giết người”, 1 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng cộng là 11 năm tù cho phút giây nóng giận thiếu kiềm chế của mình. Ngoài ra, bị cáo phải đền bù tổn thất cho gia đình nạn nhân 101.325.000 đồng.
Lê Nguyễn