R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 74
|
Trong những ngày đầu tiên của năm 2012, TAND tỉnh Hậu Giang đã đưa ra xét xử một vụ án khá đặc biệt. Trước vành móng ngựa có 4 bị cáo thì 3 người là mẹ con, anh em ruột.
Chỉ vì một chuyện không đâu, không liên quan đến mình, các bị cáo đã dễ dàng tước đoạt sinh mạng người khác, kéo theo đó là sự phạm tội của cả người mẹ. Nguoiduatin.vn xin đăng tải bài viết của tác giả Sông Hậu (báo Người Lao Động) về câu chuyện đau lòng chốn pháp đình.
Sáng 20/3/2008, bà N.T.S (SN 1966, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) tranh thủ đi chợ sớm. Hai con trai của bà là N.V.K (SN 1989) và N.V.L (SN 1991) vác cuốc đi đào đất ngoài ruộng. Khoảng 9h cùng ngày, khi hai anh em đang hì hục làm, L.V.G (SN 1993, ở thị trấn Ngã Sáu, đang là học sinh lớp 9) hớt hải chạy đến tìm.
“Hồi nãy, em cùng với Đ. (N.M.Đ, em con dì ruột của anh em K.- PV) và nhóm bạn học chung lớp đang ngồi trước cổng trường uống nước, có hai thằng xông vào quán dùng ly uống cà phê đánh vào đầu thằng Đ. Em vừa đưa nó về cho người nhà đưa đi khâu vết thương’’ - G. vừa lau mồ hôi vừa hổn hển kể. Nghe vậy, L. bỗng thấy tức giận, hỏi: “Mày có biết bọn nào đánh nó không?”. G. nói không biết tên nhưng nhớ mặt đồng thời rủ anh em K. cùng đi đánh “dằn mặt”.
Khoảng 11h30 cùng ngày, học sinh tan học ùa ra đường rất đông, trong đó có P.T.V (học sinh lớp 10). Thấy V. đang đứng, K. và G. chạy đến đánh vào người V. nhiều cái mà không cần nói một lời. L. cũng nhặt vội một cục đá dưới đường đánh mạnh vào đầu của V. Yếu thế, V. bỏ chạy nhưng G. và L. tiếp tục đuổi theo đánh cho đến khi V. bất tỉnh rồi lên xe bỏ đi. V. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện do chấn thương sọ não.
K. và G. bị bắt ngay trong ngày, riêng L. bỏ trốn nên cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Hậu Giang) ra lệnh truy nã. Trong thời gian L. lẩn trốn, CQĐT liên tục đến vận động, thuyết phục gia đình kêu gọi L. ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, dù biết rõ nơi con mình lẩn trốn và L. cũng đã nhiều lần về thăm gia đình nhưng bà S. vẫn cố tình che giấu, không dẫn con trai ra đầu thú.
Hình minh họa Đến ngày 3/6/2011, L. bị các trinh sát ập vào bắt giữ ngay tại khu vườn phía sau nhà mình. Bà S. bị khởi tố về tội che giấu tội phạm nhưng được cho tại ngoại điều tra.
Trả lời câu hỏi của HĐXX về lý do không dẫn con ra đầu thú, cũng không trình báo chính quyền địa phương dù biết L. phạm tội ác, bà S. nói: “Vợ chồng tôi chỉ có hai đứa con, đứa lớn đã bị bắt, còn đứa nhỏ tôi sợ nó chịu không nổi cảnh tù tội nên mới che giấu nó. Nhiều lần thấy con cứ phải trốn chui trốn lủi, sống thiếu thốn khổ sở, tôi cũng dằn vặt, đau lòng lắm, định bụng khuyên con ra đầu thú để nhận được khoan hồng cho xong. Nhưng nghĩ đến cảnh con bị còng tay đưa đi, bị bắt giam, tôi lại không đành lòng.
Vì vậy, dù rất khó khăn, tôi cũng đã cố gắng chạy vạy để cùng gia đình G. bồi thường toàn bộ số tiền mai táng cho gia đình người bị hại (45 triệu đồng)… Nhưng bây giờ tôi biết mình đã sai rồi…”. Nói đến đây, nước mắt chảy dài trên gương mặt nhăn nheo của người phụ nữ lam lũ.
Về phần bị cáo G., khi được tòa hỏi có chứng cứ gì chứng minh V. kêu người đánh Đ. không, G. cúi mặt lí nhí: “Dạ không. Bị cáo chỉ đoán vậy thôi vì nhóm bạn học của bị cáo với nhóm V. trước đó cũng có xảy ra xích mích, mâu thuẫn với nhau…”.
HĐXX nhận định giữa các bị cáo với người bị hại không hề có mâu thuẫn, xích mích nhưng chỉ vì việc Đ. bị đánh, các bị cáo đã tước đoạt mạng sống của người bị hại ngay trước cổng trường, trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Hành vi phạm tội đó mang tính chất côn đồ, hung hãn, cần phải nghiêm trị.
Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét đến thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải của các bị cáo; gia đình bồi thường một phần thiệt hại; khi phạm tội L. và G. là người chưa thành niên… HĐXX đã tuyên phạt L. 12 năm tù, G. 7 năm và K. 5 năm cùng về tội giết người. Riêng bà S. bị phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm.
Được tự do ra về nhưng bà S. không thể cất bước rời phòng xử án. Sẽ còn rất lâu hai đứa con của bà mới được đoàn tụ cùng gia đình. “Nhưng mà như vậy cũng còn tốt hơn nhiều so với việc nó cứ phải trốn chui trốn lủi trong nhục nhã, sợ sệt”- bà S. thở dài nói.
TK
|