Nguyễn Văn Điều rút dao đâm người khác ngã quỵ  rồi lăn ra nằm ngủ ở vệ đường. Cái sự lạ này đối với nhân chứng và bị  hại lại không phải là gì khó lý giải bởi đối tượng gây án trong tình  trạng say xỉn quá độ.     Việc bắt giữ can phạm cũng vì thế không có gì  khó khăn, thậm chí đến ngày hôm sau lão vẫn chưa tỉnh rượu. Lại nhìn  hàng râu ria mép của lão không thể không bật cười bởi được xăm tỉ mẩn,  mong manh như sợi chỉ xanh vắt từ mép này sang mép khác. Đàn ông mấy ai  đi xăm râu, trường hợp như Điều thì đúng là lạ.  Theo vị chủ nhân của bộ râu đặc biệt này thì đây là “món quà” thời trẻ  mà bạn tù tặng lão trong thời gian thụ án 30 tháng tù về tội “Trộm cắp  tài sản”. Không biết lão ở cùng phòng với “đại bàng” thích đùa hay mình  là phạm nhân nổi trội nhất buồng muốn chơi ngông mà chịu đau để khiến  các bạn tù cho ra sản phẩm “tinh tế” vô cùng. Thời ấy, Điều còn trẻ, khá  điển trai, thêm bộ ria mép này quả là ấn tượng. Nhưng nay vào tuổi 60,  lại đứng trước vành móng ngựa với sự buồn tủi, hối hận đến tận cùng thì  bộ ria mép ấy càng khiến khuôn mặt bị cáo hài đến thảm. 
 Ngày 26-12-2011, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên  xét xử phúc thẩm theo kháng cáo xin giảm án của Nguyễn Văn Điều về tội  “Cố ý gây thương tích”. Lão sinh năm 1952, quê Quỳnh Phụ, Thái Bình. Ở  tuổi lục tuần mà lãnh bản án dài đến 5 năm rưỡi tù thì thật chua xót.  Cũng vì thế mà lý do bị cáo xin giảm án đơn giản chỉ là mong HĐXX thương  tình cho tuổi già, đau ốm liên miên, lại sợ sức tàn mà giã từ cuộc đời  khi chưa kịp hoàn lương, không được về bên con cháu thì day dứt. Tâm  nguyện là vậy nhưng cũng xót xa bởi người dự khán phiên toà không có ai  là người thân của lão. 
 Trở lại vụ án xảy ra vào tháng 6-2011. Nguyễn  Văn Điều lúc ấy từ Thái Bình vào thăm con trai ở Đông Hà cũng đã được  mấy tháng. Vợ chồng đứa con làm thuê làm mướn nhưng thương lão hay đau  ốm nên đưa cha vào ở cùng để dễ phụng dưỡng. Có lẽ lão được chiều lắm  nên cái sự uống rượu ngày càng tăng. Và điều đó thể hiện rõ trong ngày  9-6. Cũng đã rành đường, quen chợ nên tối hôm đó lão đi xe máy về gần  cảng Đông Hà uống rượu. Lão lai rai một mình, cũng lấy làm vui khi nghĩ  đến con cái đều chăm chỉ làm ăn chứ không như lão, đã từng là người cha  không mẫu mực. Năm 1982, vì trộm cắp, lão bị đưa đi cải tạo tập trung 3  năm. Lúc đó lão đã lấy vợ được 9 năm. Đến năm 1991 thì tiếp tục lãnh án  30 tháng tù vì tội “Trộm cắp tài sản”. Chính khoảng thời gian này mà lão  có “món quà” đặc biệt trên. Năm 1997, lão tiếp tục lãnh án, lần này là  12 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Kết hôn từ năm 21 tuổi, có 3 mặt con,  nhưng với chừng ấy tiền án, tiền sự thì hồi nhớ buồn nhiều hơn kỷ niệm  đẹp đẽ về gia đình. 
  
  |  | 
  | Nguyễn Văn Điều 
 | 
 
 Sau khi uống gần 1 lít rượu, kẻ mạnh cũng say bí  tỉ huống gì thân già như lão. Lão chạy xe loạng choạng đến đoạn đường  Hàm Nghi  giao với Tôn Thất Thuyết thì cả người và xe đổ kềnh xuống.  Phát hiện có TNGT, anh Trần Văn Quyền, nhà gần đường cùng nhiều người  dân ở đó chạy ra cứu giúp. Anh Quyền và bà con đỡ lão dậy đưa vào vỉa  hè. Ai cũng lo lão bị thương tích, nhưng đáp lại sự lo lắng ấy là lão  phun từng tràng chửi mắng như oán hận chất chứa từ lâu lắm. Lão say nên  chẳng ai chấp. Lão hết ngồi xiêu vẹo rồi lại đứng lên, rồi lại té xuống.  Anh Quyền không đành bỏ mặc lại đến đỡ lão. Bất ngờ lão rút con dao  trong túi quần đâm một nhát vào bụng anh Quyền. Nạn nhân bị thủng ruột  và rách gan, được giám định tỷ lệ thương tật 37%. 
 Đáng nhẽ phải nói lời cảm ơn thì lão “tặng” anh  Quyền một nhát dao suýt mất mạng. “Nếu bị cáo không say thì không đời  nào làm chuyện như thế” - Nguyễn Văn Điều tỏ ra rất hối hận. Nhiều người  cũng băn khoăn, một ông già như lão mà đi đâu cũng có con dao thủ sẵn  trong túi quần thì quả là lạ. Giải thích cho điều này, lão bật mí một bí  mật “răng tôi toàn giả hết, đồ ăn cứng tôi phải cắt nhỏ ra mới nhai  được nên đi đâu cũng mang dao sẵn”. Lão vừa nói vừa hé môi ra để lộ hàm  răng giả đến là thật thà. 
 Tuổi 60 người ta bắt đầu thảnh thơi, sum vầy con  cháu thì lão vô tù. Những tình tiết giảm nhẹ đã được cấp sơ thẩm áp  dụng, duy còn mỗi một điều có thể hy vọng là bồi thường cho nạn nhân.  “Bị cáo ở trong trại, cũng không có tiền lấy gì bồi thường được cho anh  ấy. Các con tôi cũng khó khăn” - lão ngậm ngùi trả lời công tố viên.  Theo bản án sơ thẩm, số tiền bồi thường là hơn 7 triệu đồng. Đây không  phải là số tiền nhỏ nhưng cũng không phải là quá lớn, nếu có người thân  giúp ông thì có lẽ phiên phúc thẩm này ông được giảm một vài tháng. Kết  thúc phiên xét xử, Toà đã tuyên y án sơ thẩm: 5 năm 6 tháng tù. Lão lẳng  lặng theo chân các chiến sĩ CA rời khỏi phiên toà mà đôi mắt vẫn không  nguôi tìm kiếm bóng dáng người thân...