Thật sự tôi đã khóc như một đứa trẻ con, khi đọc hơn phân nữa câu chuyện của anh Thương Phế Binh này, tôi cũng chỉ là một người lính bình thường như các anh, nhưng may mắn là kẻ hậu phương nên còn nguyên thân thể, và đã chứng kiến bao cuộc đời gian khổ và bất hạnh của những người cùng cảnh ngộ như các anh, tuy vẫn còn nguyên thân thể mà cũng như không, thời thế xoay vầng khó mà nói hết được. Cho nên chúng ta phải sống cho đáng con người, mà cha ông ngày xưa đã dạy:”Giấy rách phải giữa lấy lề”
“Nghèo cho sạch, Rách cho thơm”, “Trong đầm gì đẹp bằng Sen”, “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. v.v...Tuy rằng hôm nay tôi đã thật sự là người con của Phật, không còn phân chia “Địch và Ta”, “Bạn và Thù” nữa, nhưng cũng cảm động lời chân thành của anh bạn thương phế binh này với tấm lòng Từ Bi đối với chúng sanh. Nhờ hoàn cảnh đó mà đã đưa tôi đến chân lý của Đạo, mà Đạo là nguyên lý cấu tạo ra vũ trụ này.
|