View Single Post
Default Uẩn ức của người đàn bà mang tội giết chồng bằng dây điện
Old 12-12-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,305
Thanks: 11
Thanked 14,065 Times in 11,228 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
(Phunutoday) - 11 tháng trong tù là 11 tháng Vũ Thu Thủy (SN 1982, Vân Đồn, Quảng Ninh) mỏi mòn đợi chờ, trông ngóng về gia đình, và hối hận vì những hành động dại dột mà mình đã gây ra trong lúc nông nổi. Cái án 54 tháng tù giam vì tội giết người là một cái giá rất đắt mà người đàn bà này phải trả cho sự thiếu hiểu biết về pháp luật và cho những suy nghĩ quá đỗi ngô nghê của mình.


Phạm nhân Vũ Thu Thủy

Nếu không biết từ trước, khó ai có thể nghĩ rằng Thủy lại là tội phạm mang cái tội tày đình “giết người”, bởi chị có khuôn mặt hiền lành, giọng nói thật thà và cái dáng vẻ quê mùa, thuần phác. Gần một năm đã trôi qua, nhưng chưa một đêm nào, Thủy được ngon giấc. Trong những giấc ngủ chập chờn nơi buồng giam lạnh lẽo, chị vẫn giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì ác mộng về những trận đòn dã man của người chồng vũ phu, vì nghe thấy tiếng đứa con thơ dại đang khóc ngằn ngặt vì nhớ hơi mẹ ở một nơi xa xôi nào đó vọng về.

Những lúc ấy, chị bàng hoàng thức giấc, tự nhủ rằng mọi chuyện đã qua rồi, qua rồi những đòn đau, qua rồi những đêm nhục nhã vì bị chồng hành hạ, và qua rồi cả một mái ấm gia đình đã từng rất hạnh phúc. Thời gian trong tù trôi đi chậm chạp và nặng nề, nhưng những chuyện xảy ra với Thủy lại cứ như vừa mới đây thôi. Chị như còn nghe rõ mồn một tiếng la hét đau đớn của chính mình, tiếng chửi rủa, hăm dọa của chồng, tiếng của những cái tát lạnh lùng giáng xuống và tiếng khóc thất thanh của đứa con.

Nỗi đau bạo hành

Chồng Thủy là một người đàn ông vũ phu, ghen tuông vô lối, quen dạy vợ bằng nắm đấm và roi vọt. Đã 7 năm chung sống cùng nhau nhưng thời gian hạnh phúc, đầm ấm của họ lại rất ngắn ngủi. Nhiều năm nay, Thủy bị chồng đánh đập nhưng chị không dám phản kháng, cũng không viện đến sự giúp đỡ của chính quyền, để rồi khi chị nghĩ đến chuyện “dọa chồng”, khiến cho chồng phải tỉnh ngộ, biết tôn trọng vợ, thương vợ, thương con, thì cũng là lúc chị bị buộc vào tội giết người và phải trả giá bằng hơn 4 năm trời xa con, xa gia đình và mang cái tiếng xấu khó lòng gột bỏ được: đàn bà giết chồng.

Ngồi trong trại giam, Thủy vẫn một mực khẳng định rằng, chị còn rất yêu chồng, thương chồng, và trước đây, anh cũng từng rất yêu chị. Hai người đến với nhau bằng một tình yêu đằm thắm, với bao hứa hẹn, nguyện ước. Nhưng qua cái thời mặn nồng của “vợ chồng son”, chồng Thủy bỗng dưng thay tính đổi nết.

Từ ngày chị mang thai, anh trở nên hung hãn, hay nghi ngờ. Lúc nào, anh cũng theo dõi, giám sát chị như thể sợ rằng, chỉ cần lơ là một chút là vợ mình sẽ đến với người đàn ông khác. Luôn lo sợ như vậy nên anh chẳng còn thiết làm ăn. Vợ mang thai mệt mỏi, không đi làm được, anh cũng bỏ làm để ở nhà canh vợ. Chị Thủy lo lắng cho tương lai, nhiều lần khuyên chồng đi làm để kiếm tiền nuôi con, chăm vợ, vun vén cho gia đình khi có thêm một thành viên mới, nhưng anh chỉ đáp lại những lời thống thiết của vợ bằng những cái bạt tai và nắm đấm.

Trong mỗi cuộc tranh luận, chị Thủy luôn luôn là người bị chồng lấn át. Chị sợ chồng bởi anh rất nóng tính, dù vợ bụng mang dạ chửa, nhưng anh vẫn sẵn sàng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” nếu chị dám trái ý. Ngày chị Thủy lâm bồn, anh vẫn không chuẩn bị được bất cứ thứ gì để đón đứa bé ra đời. Chị sinh khó, phải mổ đẻ, tốn kém nhiều tiền, nhưng anh lại chẳng có đồng nào, toàn bộ chi phí đều phải vay mượn.

Sinh con xong, gia đình chị gần như kiệt quệ, túng bấn đến nỗi phải vay ăn từng bữa. Cảnh nghèo khó dường như càng siết chặt lấy tâm trạng của chồng chị, khiến anh càng ngày càng nóng tính, vũ phu và ghen tuông. Cuộc sống thiếu thốn khiến đôi vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, những trận đòn cũng vì thế mà ngày càng thường xuyên hơn. Đêm đêm, sau những cãi vã, nạt nộ, anh lại đóng kín cửa, khóa trái từ bên trong để đánh đập vợ, mái tóc dài của chị bị anh giật đến tơi tả.

Nhiều lần, anh bắt chị cởi hết quần áo để đánh, tay anh lăm lăm vũ khí, lúc thì con dao, khi thì cái búa kề vào cổ chị. Đôi mắt anh vằn lên những tia hằn học và anh gằn lên từng tiếng đòi chết: “Nếu bỏ nhau thì sẽ chết. Tao sẽ chém mẹ con mày chết, rồi tao cũng chết theo”. Những lúc như thế, chị Thủy không dám phản kháng, chỉ biết nhắm mắt, cắn răng chịu đựng cho những đòn roi và cơn thịnh nộ của chồng qua đi. Thẳm sâu trong lòng, chị nghĩ anh làm thế vì quá bế tắc.

Người phụ nữ thuần phác ấy lúc nào cũng tâm niệm một điều rằng: “Vợ chồng đóng cửa bảo nhau” nên dù có bị đánh đau đến mấy chị cũng nhẫn nhịn, không kể lể, không than khóc với hàng xóm, láng giềng. Bố mẹ và người anh trai biết Thủy bị chồng hành hạ, họ xót xa, đau lòng, thương Thủy nhưng lại không dám can thiệp bởi sợ con rể, vả lại, họ nghĩ rằng nếu lên tiếng can ngăn, có lẽ Thủy sẽ còn bị đánh nhiều hơn.

Nhiều lúc, Thủy tự nhủ rằng nếu như chị có nhiều anh em, và nếu như anh em chị không hiền lành quá như vậy thì có lẽ những nỗi thống khổ của chị đã không còn. Một vài người hàng xóm biết chuyện, khuyên Thủy nên báo công an, nhờ sự giúp đỡ của chính quyền, nhưng nghĩ đến sự hăm dọa và con sao sắc lạnh trong tay chồng, chị lại chùn bước.

Cuộc sống quá thiếu thốn, Thủy xin đi làm thuê cho một cửa hàng ăn uống cách nhà khá xa. Công việc vất vả, khi ngơi nghỉ cũng là lúc đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm nên chị ăn ở luôn tại đó, 2, 3 ngày mới lại về nhà một lần. Lúc nào chị cũng nhớ đến đứa con vừa cai sữa gửi ông bà ngoại trông nom, chị rất mong được về với con, nhưng không có xe máy, mỗi chuyến đi về phải mất 20.000 - 30.000 đồng tiền xe ôm, đó là cả một khoản tiền kha khá đối với thu nhập ít ỏi của Thủy, để tiết kiệm, chị đã cố dằn lòng, nghĩ rằng với số tiền ấy, con chị có thể được thêm vài cái bánh, bữa cơm sẽ có thêm dăm ba món mặn…

Nhưng chưa đầy một tháng sau Thủy đã phải xin nghỉ vì không chịu được sự nghi ngờ, rình rập, giám sát của chồng. Anh liên tục điện đến chỗ Thủy làm để gọi chị về nhà, không quên dọa: “Nếu không về ngay thì sẽ phải trả giá!”. Thủy lại sợ hãi tất tả bỏ về và chị biết chắc rằng đợi chị ở nhà là người chồng luôn thịnh nộ và những trận đòn tàn độc.

Một lần, anh buộc chị tội ngoại tình, nói rằng đã nhìn thấy chị ngồi sau xe của một người đàn ông, đi vào nhà nghỉ, và rằng anh đã cố nén cơn giận vì nghĩ đến thể diện của gia đình. Mặc cho Thủy khóc lóc, khẩn thiết thanh minh rằng mình vô tội, rằng anh đã nhìn nhầm, vào cái giờ ấy chị vẫn đang túi bụi với công việc, có nhiều người làm chứng, nhưng chồng chị vẫn không tha. Đó là trận đòn dã man nhất mà anh giáng xuống chị, anh đánh đập, hành hạ như thể chị là một vật vô tri, không biết đau đớn, không biết nhục nhã. Cả đời này, có lẽ không bao giờ Thủy quên được trận đòn ấy.

Tội lỗi và sự thứ tha

Một lần, mua dây điện về sửa quạt, Thủy sực nhớ đến ngày hai người mới yêu anh. Khi ấy, chị đã biết chồng nóng tính và có những hành động vũ phu, chị đã nhiều lần định dứt bỏ tình cảm với anh, nhưng anh đã níu kéo chị bằng chính cái chết. Anh quấn dây điện vào người mình rồi giữ chặt tay chị, nói rằng nếu chị không lấy anh thì cả hai sẽ cùng chết. Khi ấy, Thủy ngây ngô nghĩ rằng đó là tình yêu mãnh liệt, để rồi bây giờ, khi nhớ lại, chị chỉ còn biết ngậm ngùi, sợ hãi.

Thủy nảy ra ý định dọa chồng bằng dây điện. Chị lặng lẽ quấn dây vào anh rồi một tay bế con, một tay lăm lăm phích cắm. Chồng chị vẫn đang say ngủ, không hề biết nguy hiểm. Thủy cắm điện, khi luồng điện chạy tới làm thân thể người chồng giật nảy lên, chị vội vã rút phích cắm, ôm con bỏ chạy, biết chắc rằng trận đòn đau sẽ lại đang chờ đợi mình. Làm xong việc ấy, chị bỗng hối hận và thấy mình dại dột, ngu ngốc. Sau hành vi ấy, chồng Thủy không hề hấn gì, nhưng chị thì đã phải trả giá bằng tội giết người và 54 tháng tù giam.

Mỗi ngày trong tù là một ngày Thủy ăn năn, hối hận vì hành động của mình. Không có chút hiểu biết nào về pháp luật nên Thủy nghĩ rằng đó chỉ là dọa chồng, không gây nguy hiểm và chị cũng không định sẽ khiến anh tổn hại bởi khi ấy, trên tay chị vẫn bế bồng giọt máu của anh. Nhưng chuyện đã xảy ra, thời gian đã trôi đi không quay ngược lại được nữa. Thủy ngậm ngùi xa con đi thi hành án.

Từ ngày ấy, chồng Thủy cũng bỏ nhà đi biền biệt. Con chị giờ do ông bà nội nuôi nấng. Ở trong tù, Thủy thấy mình mang tội với nhiều người. Chị có tội với con vì đã để nó bơ vơ, thiếu vắng hơi ấm của người mẹ, vì đã không làm tròn bổn phận với đứa bé. Chị có tội với cha mẹ già vì đã không phụng dưỡng họ và còn để họ phải lo lắng cho mình, để họ phải mang tiếng xấu là có con gái giết người, để rồi khi đã sắp gần đất xa trời, họ vẫn phải nghe những lời gièm pha, xì xào cay độc của người đời, phải hổ thẹn vì con cái.

Nhưng hơn hết, Thủy thấy mình có tội với bố mẹ chồng, những người đã yêu thương chị, dành cho chị nhiều tình cảm hơn cả người con trai dứt ruột đẻ ra của họ. Mỗi ngày qua đi, Thủy lại băn khoăn, bồn chồn, không biết phải đối mặt ra sao với họ. Chị chẳng còn mặt mũi nào để gặp lại bố mẹ chồng sau khi đã mang cái tội giết chính người con trai của họ. Trong đầu Thủy lúc nào cũng tự hỏi liệu bố mẹ chồng có hận mình không? Có tha thứ cho mình không?

Hôm nghe tin bố mẹ chồng đưa con lên thăm, Thủy nửa mừng nửa lo. Chị mừng vì được gặp người thân sau những tháng ngày nặng nề, lạnh lẽo, đơn độc nơi buồng giam, nhưng lại lo lắng vì không biết sẽ phải nói gì với bố mẹ chồng. Quãng đường từ nhà giam ra khu thăm gặp hôm ấy tưởng chừng như dài vô tận và trải đầy những thấp thỏm.

Nhưng khi vừa nhìn thấy bố chồng, thấy nụ cười đôn hậu của ông, bao lo lắng, băn khoăn trong Thủy bỗng tiêu tan hết, lòng chị bỗng thoải mái, thanh thản lạ thường. Bố mẹ chồng Thủy tha lỗi cho chị bởi hơn ai hết, ông bà biết rằng chị làm thế vì những giây phút bồng bột, cùng quẫn. Thay vì những lời quở trách, sự thù hận, họ rộng lòng thứ tha cho tội lỗi của cô con dâu, động viên Thủy cố gắng cải tạo để sớm về với con, với gia đình vẫn luôn chờ đợi, mong ngóng và yêu thương.

* Thiên Thảo
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images594426_DSC09751_443.jpg
Views:	7
Size:	64.4 KB
ID:	341880  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11608 seconds with 11 queries