Con đò phành phạch nổ máy, phun khói đen  kịt một góc sông, rồi chầm chậm lao ra giữa dòng, chở lặc lè tới hai  chục con người già trẻ lớn bé. Ở khắp vùng ven sông Đà, sông Lô, đoạn  chảy qua Phú Thọ, Vĩnh Phúc,  Hà Nội… cứ vài cây số lại có một bến đò và  những chuyến đò chòng chành mong manh như thế. 
  Ông Nguyễn Văn Liên, lái đò bến Phú  Cường, Ba Vì, Hà Nội cho biết, đã lái đò ở đây từ năm 1980. Trước kia  phải chèo đò bằng tay, nhưng từ khi có đò máy thì người lái đò cũng vợi  đi nỗi vất vả. Bến đò Phú Cường bây giờ có tới hàng chục đò thay nhau  hoạt động. Hỏi đến sự an toàn của các chuyến đò, ông Liên cười: “tôi  chèo đò bao nhiêu năm nay, ở đây. Chưa sao cả”.
   Nhưng nhìn vào vài chiếc phao cứu  sinh treo lỏng chỏng trong đò, nhiều người không khỏi e ngại. Họ ngần  ngừ rồi tặc lưỡi dắt xe xuống thuyền.
 Những chuyến đò luôn xếp đầy khách mới rời bến.
  Những chuyến đò luôn xếp đầy khách mới rời bến.
Hầu hết những con thuyền đều rất cũ kỹ
  Bến đò xã Phú Cường, Ba Vì, Hà Nội hàng ngày vẫn luôn tấp nập qua lại.
    Bến đò xã Phú Cường, Ba Vì, Hà Nội hàng ngày vẫn luôn tấp nập qua lại. Người dân chọn cách đi đò là vì họ tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với đi đường vòng qua cầu.
Người dân chọn cách đi đò là vì họ tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với đi đường vòng qua cầu. Vẻ mặt lo âu của khách đi đò.
Vẻ mặt lo âu của khách đi đò.  Mặc dù mỗi chuyến đò có tới vài ba chục khách nhưng chủ thuyền
chỉ có mấy cái phao cứu sinh nhem nhuốc, có cái đã vỡ.
 
    Ánh Nguyệt