
Hình minh họa
Sông Hồng một ngày cuối năm, mưa nặng hạt, Quãng sông này nối liền từ thành phố Trung du, sang bờ bên kia rồi thì chỉ còn vài cây số nữa là tới cửa ngõ thủ đô- Thị xã Sơn Tây. Nơi này lòng sông rất rộng chắc vậy mà không thể có nổi một cây cầu. Lượng người qua lại hàng ngày khá đông, rau cỏ hoa quả sang chọ trung tâm thành phố, còn người bên này sang đó làm việc cũng như đi thủ đô thật tiện.
“Quê hương là gì hở mẹ?
Mà cô giáo dạy phải yêu.
Quê hương là gì hở mẹ?
Ai đi xa cũng nhớ nhiều“…
Chuyến phà ngang sang thành phố hôm nay khá đông khách, tuần tự xuống phà, người xe máy người xe đạp và số ít người gồng gánh. Lượng người xem chừng cũng kha khá, kẻ đứng người ngồi đã chật kín nên phà bắt đầu quay mũi sang ngang.
Giữa mênh mang sông nước, cảnh đẹp thực tế này mà tôi được chiêm ngưỡng còn đẹp hơn cả những câu hò nối hai bờ của các chàng trai trên thuyền và các cô gái đang giặt áo ven sông. Những chiếc phà chở đầy tre nứa đang xuôi, những con thuyền cùng cánh buồm no gió đang ngược dòng, con sông Hồng đỏ nặng phù sa đang lặng lờ xuôi ra biển. Tôi không khỏi rùng mình khi nhìn thấy những vòng xoáy nước liền nhau cứ cuộn tròn hun hút giữa lòng sông sâu. Mọi người cùng im lặng hướng về thành phố đang rất gần, những ống khói từ các nhà máy của thành phố công nghiệp cứ in trên nền trời cao xanh trong với miên man những làn khói trắng.
Đã gần đến bến, phà chếch mũi thẳng tiến hướng vào bờ, Bỗng nhiên như va phải vật gì đó dưới dòng sông nên phà gần như đứng sựng lại. Xe máy xe đạp xô nghiêng về một phía, người trong lòng phà cứ dúi dụi đổ ập vào nhau. Không biết chuyện gì xảy ra, tuy hơi nhốn nháo một chút thôi nhưng không đến nỗi la hét hoảng loạn.
Một chị phụ nữ còn khá trẻ đứng đầu nơi con phà có độ nghiêng nhất, khi tất cả ụp về phía đó, người, xe, đồ đạc cũng xô theo nghiêng ngả. Chiếc nón đội đầu của chị bay xuống lòng sông và chấp chới quay tròn trên những vòng xoáy ngầu đỏ, còn chị vì bị xô nên một nửa thân đã trườn ra tới thành phà.
Tôi kể thì như vậy nhưng thực trạng lúc bấy giờ tất cả sự việc diễn ra nhanh lắm. Trong chớp mắt thôi nếu không có sự lanh lẹ nhanh mắt kịp thời của anh thanh niên gần đó. Anh nhảy qua mấy chiếc xe máy và đống đồ đạc ngổn ngang, ôm được chị phụ nữ khi tính mạng chị đang ngàn cân treo sợi tóc, sẽ bị hất xuống sông trong khoảnh khắc. Việc làm của người thanh niên kia trước sự cố phà, khi tất cả mọi người có mặt trên chuyến phà đó đều chưa có ai kịp phản ứng gì. Phà va phải đụn cát ngầm vì đi hơi chệch hướng, song chỉ chút thôi đã lấy lại thăng bằng và may mắn làm sao đã có sự bình an cho tất cả hành khách trên chuyến phà ngang hôm nay.
Lúc này những tiếng chuyện trò bắt đầu sôi nổi, nhìn chị phụ nữ khi sắc mặt đã hồng hào trở lại, tôi cùng mọi người trong chuyến phà rất cảm phục người thanh niên nhanh nhẹn và dũng cảm nhường kia. Xa quê đã lâu, trong thời gian về lại tôi đã nhìn thấy biết bao nhiêu cảnh bon chen giữa những vất vả thường nhật, nên từ đó lại dội lên trong tôi phảng phất những nỗi buồn, nỗi buồn của tình người đã bắt đầu thay đổi. Song chuyến phà ngang hôm nay đã để lại trong tôi một dấu ấn chẳng dễ phai mờ, lại làm cho tôi thêm yêu quê hương và thêm yêu những con người. Quê hương tôi đẹp lắm lại có những con người, có những hành động rất đẹp trong đời thường nữa, để mỗi lần nhớ về quê trong những tháng năm xa sau này tôi cứ thấy lòng mình ấm lại.
Trưởng Thôn Vietinfo.eu