Mục tiêu (và là chỉ tiêu Liên đoàn giao cho HLV Falko Goetz) giành huy  chương vàng bóng đá nam SEA Games 26 sẽ chỉ là giấc mơ, nếu U23 VN chỉ  thể hiện khả năng như ở vòng bảng.
Chuyên môn nghèo nàn
Vào bán kết với ngôi nhất bảng không nói lên được điều gì, vì chúng ta sớm hình dung được điều đó ngay sau khi bốc thăm.
Nhưng việc tưởng như đương nhiên đó đã đối diện không ít thử thách. Và  thắng trận trước những đối thủ thuộc nhóm 3 của vùng Đông Nam Á cũng là  việc ngộp thở.
Khung thành của đội U23 VN có thể bị đe dọa dễ dàng bởi những pha phối  hợp với chỉ 2-3 người của Philippines, Lào, hay Timor Leste. Chẳng phải  vì những đối thủ này đã tiến bộ vược bậc gì cho cam, bởi những gì họ thể  hiện ở các trận đấu khác nói lên họ vẫn tệ như trước.
                             |          
                      |  Trọng Hoàng cùng các đồng đội phải cải thiện nhiều mặt nếu muốn giành HCV SEA Games 26. Ảnh: Quốc Khánh |          
      
 
Việc tạo cơ hội ghi bàn trước các đối thủ cũng là điều khó khăn. Các cầu  thủ Việt Nam chỉ tỏ ra biết phối hợp nhịp nhàng và tiếp cận cầu môn  Philippines và Brunei, nhưng cũng chỉ biết tận dụng trong trận gặp  Brunei. Trước đối thủ đáng kể nhất trong bảng Myanmar, không có cơ hội  đáng kể nào được tạo ra.
HLV Goetz đã cố gắng xây dựng một đội bóng có tổ chức, dựa trên các pha  phối hợp nhỏ và di chuyển liên tục. Nhưng ông không thể trực tiếp chuyền  bóng, di chuyển và sút bóng thay cho các cầu thủ, tiếc thay đó lại là  những điểm mà các tuyển thủ U23 rất hạn chế.
Những cầu thủ được kỳ vọng nhất cũng không thể gánh vác được đội tuyển.  Thành Lương thường xuyên phải giữ bóng để tìm đồng đội, nhưng anh lại là  cầu thủ hiếm hoi giữ được bóng, nên khi vắng Lương thì đội tuyển cũng  mất lối chơi. Đáng tiếc là khi đối diện khung thành, anh lại chỉ biết  dẫn bóng dí thẳng vào mặt thủ môn!
Văn Quyết là cẩu thủ còn lại biết giữ bóng, nhưng theo cách để qua người  hơn là kiểm soát bóng. Nhưng anh chỉ giỏi qua hậu vệ, chứ rất kém trong  việc đưa bóng qua người thủ môn, nếu không kể trận gặp Brunei.
Còn ai nữa? Trọng Hoàng? Hình như anh không biết mình phải làm gì trên sân, dù tố chất của anh là nổi bật.
Hoàng Thiên cũng rơi vào trường hợp không biết mình phải làm gì. Còn Văn  Thắng thì dù có biết mình phải làm gì cũng không làm được.
Thôi thì hy vọng vào sự trở lại của Đình Tùng vậy.
Nếu chỉ gồm những con người như thế mà vô địch SEA Games thì…
 Tâm lý căng cứng
Giới bình luận đã lo ngại Việt Nam rơi vào bảng quá dễ dàng, sinh chủ  quan và không được làm nóng đủ trước khi đụng các đối thủ khó khăn từ  vòng bán kết.
Nhưng sự chủ quan đã không kịp xuất hiện. Chỉ có sự căng cứng vì sợ hãi. Sợ cả những đối thủ yếu nhất của khu vực.
Trận mở đầu căng cứng. Thắng rồi, đến khi gặp đối thủ mình đã thắng 5-0  trước đó ít lâu cũng căng cứng. Nguy cơ mất ngôi nhất bảng vì một trận  hòa, lại tiếp tục căng cứng ở trận thứ ba. Sự căng cứng chỉ vơi khi sớm  ghi bàn trước Brunei, và trở lại khi bị Lào dẫn sớm. Dù thế nào cũng  căng cứng.
Không lẽ trận bán kết (hoặc hú họa mà vào được chung kết) lại ít nguy cơ  bị tâm lý hơn các trận vòng bảng với các đội chiếu dưới?
Cũng có thể, bởi vì ở vòng bảng chúng ta là chiếu trên. Còn bây giờ, chúng ta là chiếu dưới!
Nhưng liệu đội bóng có nhận thức được rằng từ vòng bán kết thì chúng ta đã là chiếu dưới?
                                      Theo Thể Thao & Văn Hóa Online