|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
|
Chỉ đến khi ngoài 60 tuổi, y mới trở về quê đầu thú chỉ vì muốn tìm được giây phút bình yên trong tâm hồn khi về già.
28 năm đã trôi qua, từ một người đàn ông khỏe mạnh, Đinh Thế Trị (SN 1948), trú tại xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã phải sống một cuộc sống không phải của mình: không tin tức về gia đình; mang tên giả; lấy vợ sinh con cũng chẳng dám về quê, cho tới khi về già mới nuối tiếc.
Kẻ đào tẩu...
Hơn 28 năm trước, vào ngày 16-6-1983, Đinh Thế Trị đột nhập vào cửa hàng Công nghệ phẩm Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình lấy trộm một số tài sản thì bị CA huyện Bố Trạch bắt giữ. Trong thời gian tạm giam, ngày 19-6-1983, Trị bỏ trốn.
Trốn khỏi trại giam, Trị mò vào Thừa Thiên Huế nhưng một thân một mình nơi đất khách quê người không người thân thích, đi làm thuê thì dễ bị lộ trong khi cần phải có tiền để sống nên chẳng còn đường nào khác, Trị lại tiếp tục đi ăn trộm. Tại cửa hàng Công nghệ thực phẩm Cầu Hai, huyện Phú Lộc, tỉnh Bình Trị Thiên (cũ), Trị đột nhập vào lấy cắp một số tài sản và chẳng bao lâu thì bị CA huyện Phú Lộc bắt giữ. Trị giá tài sản của 2 vụ trộm tuy không lớn nhưng với hành vi vi phạm pháp luật có hệ thống nên ngày 26-7-1985, Trị bị TAND tỉnh Bình Trị Thiên tuyên phạt 7 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản XHCN, chấp hành án phạt tại trại tạm giam Đồng Sơn, tỉnh Quảng Bình.
Hai lần đi ăn trộm, phải vào trại cải tạo nhưng với Trị có lẽ do một lần trốn được đã thành quen nên khi vào trại tạm giam Đồng Sơn, cải tạo, anh ta luôn tìm cách trốn trại. Rồi thời cơ cũng đến với Trị, khi một lần đi lao động, lợi dụng sơ hở của quản giáo, lần thứ 2 Trị trốn trại và rút kinh nghiệm lần bỏ trốn trước, anh ta không quanh quẩn ở các tỉnh miền Trung mà "rông" thẳng vào các tỉnh Tây Nguyên. Để kiếm sống, Trị lang thang hết xã này đến huyện khác, sống cuộc sống làm thuê cuốc mướn, chui lủi trong rừng, trên nương để tồn tại và cũng là để tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng CA. Cuộc sống vất vả, khổ cực, đã có lúc Trị muốn buông xuôi nhưng nghĩ tới việc phải vào trại giam, bị bắt lại với lý lịch 2 lần vượt ngục là anh ta lại sợ. Cứ sống trong sự dằn vặt, nấn ná thế rồi cái ý nghĩ về đầu thú với Trị cũng dần phai mờ.
Để trốn tránh sự truy đuổi gắt gao của cơ quan pháp luật, Trị đổi tên thành Đỗ Thế Lâm và đăng ký cư trú tại xã Cư An, huyện Đắc Bơ, tỉnh Gia Lai, xin làm công nhân nhà máy gạch. Khá đẹp trai nên Trị lọt vào mắt xanh của một đồng nghiệp và chẳng hiểu anh ta vỗ về thế nào mà người đàn bà này đồng ý sống cuộc sống không hôn thú với Trị. Những khi tết đến xuân về, nhìn những người hàng xóm rồng rắn đưa vợ con về thăm hai bên nội, ngoại, tíu tít kể chuyện người thân, Trị cố nuốt nước mắt vào lòng, tìm cách khỏa lấp mối nghi ngờ nơi vợ con bằng những bận rộn của cuộc sống. Cũng có lúc lòng Trị cồn cào nhớ quê hương bản quán, nóng lòng không biết người thân ở quê nhà sinh sống thế nào, con cái có ngoan ngoãn, học hành tử tế không,… nhưng cứ nghĩ tới cảnh bị còng tay, bị dong đi giữa con mắt ngỡ ngàng của hàng xóm; sự thất vọng, đau khổ của vợ con là Trị lại run rẩy. Chừng ấy năm sống trong dằn vặt lo âu, Trị không bao giờ thổ lộ câu chuyện về quá khứ cho vợ con của mình nghe và cuộc sống của đôi vợ chồng làm thuê làm mướn cứ trôi đi trong nhiều cái không: Không hàng xóm láng giềng; không liên lạc về với gia đình nơi chôn rau cắt rốn. Trị đâu biết rằng chính sự biến mất đầy tai tiếng của anh ta đã gieo bao nhục nhã cho gia đình, vợ con. Mấy năm trời không nhận được tin tức về Trị, vợ cũ của anh ta ở quê nhà cứ ngỡ rằng Trị đã mất tích để rồi đau khổ lấy ngày "thầy bói" phán làm ngày giỗ của kẻ đào tẩu.
Quay đầu là bờ!
Nhắc đến vụ bắt đối tượng trốn truy nã Đinh Thế Trị, Thượng tá Nguyễn Hà Đông, Trưởng Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm CA tỉnh Quảng Bình cho biết: "Người đàn ông này mấy chục năm trời đi trốn nhưng trong lòng luôn suy tư dằn vặt. Cái dằn vặt không chỉ của một kẻ có tội mà còn là của một người có lòng tự trọng, cảm thấy tủi hổ với vợ con, lương tâm cắn rứt,…
Theo anh Đông thì mặc dù vụ án xảy ra đã quá lâu, hồ sơ về Trị gần như đã hoen ố vì thời gian nhưng với các trinh sát Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm thì một khi tội ác chưa đền tội thì không thể bỏ qua được. Mặc dù từ ngày bỏ trốn Trị không hề liên lạc với người thân, gia đình ở quê hương nhưng qua các nguồn tin khác nhau thu lượm được trong quá trình đi bắt tội phạm trốn nã, các trinh sát biết thời gian gần đây tâm lý của Trị có nhiều mâu thuẫn. Đã không ít lần Trị gọi điện về tâm sự với anh Đông về những băn khoăn, vướng mắc của mình nhưng một thời gian sau lại biệt tăm và sau mỗi lần nói chuyện như cởi nỗi lòng ấy, Trị lại ẩn mình kỹ hơn gây khó khăn cho công tác truy xét của các trinh sát thế nhưng một khi đã không mở lời thì thôi chứ đã nói ra thì kiểu gì cũng phải lộ diện. Sau một cuộc trò chuyện kéo dài tới gần 2 tiếng đồng hồ với anh Đông, kẻ bỏ trốn lúc này mái tóc đã hoa râm đã hẹn một ngày trở về đầu thú và anh ta đã làm thật.
Theo lời anh Đông thì buổi nói chuyện ấy diễn ra vào một ngày cuối năm 2010, biết nội tâm Trị đang giằng xé nhiều mâu thuẫn nhưng vẫn dùng dằng chưa quyết bởi sự sĩ diện, sợ khổ sở, tù tội nên anh đã khuyên Trị hãy nghĩ tới quê hương bản quán, nghĩ tới người ruột thịt bao nhiêu năm xa cách. Anh bảo với những kẻ có tội có ý định quay đầu vào bờ, không nên dùng những lời đao to búa lớn mà phải khơi gợi lòng trắc ẩn, tình thân để kêu gọi người ta trở về. Trước những lời nói có lý có tình của anh Đông, Trị đã hẹn trở về đầu thú và mấy ngày sau cuộc trò chuyện ấy, Trị đã trở về đầu thú. Nhìn dáng gầy gò của ông ta, nhiều người thấy ái ngại bởi dẫu có được sống ở ngoài vòng pháp luật song Trị có sung sướng gì.
"Từ khi tôi bỏ trốn, mấy chục năm qua tôi đã phải sống với biết bao tủi nhục, day dứt, lúc nào cũng cảm giác có người săn đuổi mình. Mệt mỏi với cảnh sống vừa phải trốn chạy, vừa phải dối lừa vợ con, sống không thật với chính bản thân mình nên chẳng ngày nào tôi ngủ trọn giấc, trong những giấc mơ vì mệt mỏi, toàn thấy mình đang bị săn đuổi, chạy mãi không thoát đến khi giật mình tỉnh giấc thấy mồ hôi ướt đầm. Tôi đã mong có ngày được là chính mình nhưng cứ nấn ná mãi", Trị tâm sự. Trị bảo rất sợ khi bị bắt lại nhưng khi trở về đầu thú, ông ta cảm thấy tư tưởng thoải mái, mọi cảm giác sợ hãi như bay biến hết.
|