"Khi ra đời, nhìn vào sự đổ vỡ, khiếm khuyết trong các gia đình khác, tôi mới thấy mình thật hạnh phúc vì còn được sống trong khuôn phép. Sự nghiêm khắc, nguyên tắc của gia đình như một hàng rào giản đơn để tôi tự thấy có thể vượt qua nhưng không nên làm".
Ngay từ khi còn nói bập bẹ, chỉ mới biết ăn bột, tôi đã quen sống trong khuôn phép. Nghe kể lại, nhà tôi không bao giờ có cảnh mẹ vừa cầm chén bột vừa hát, ba đứng bên cạnh pha trò dụ con ăn. Mỗi lần ăn bột là tôi ngồi vào ghế, khư khư ôm búp bê, miệng ăn bột thun thút.
Hơn hai tuổi, tôi đã biết dọn đồ chơi ngăn nắp, biết tự chọn quần áo mặc. Tôi chẳng nhớ bố mẹ làm cách nào mà tôi có thể ngoan như thế, nhưng rõ ràng là tôi không bao giờ bị ăn đòn. Có lẽ mọi thứ đã trở thành thói quen, tôi cũng nhìn tấm gương của chị Hai để không bao giờ làm phiền lòng ba mẹ. Cuối năm lớp 12, tôi mới được đi chơi xa lần đầu tiên, chuyến đi do nhà trường tổ chức.
 |
| Ca sĩ Đông Nhi: "Tôi hiểu rằng cách sống thoải mái nhất là tự do trong khuôn khổ" |
Khi tôi muốn theo đuổi nghệ thuật, ba mẹ tôi không đồng ý. Tôi và anh quản lý đã phải ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với ba mẹ về những gì chúng tôi sẽ làm, không quên cam kết rất nhiều điều. Thuyết phục để ba mẹ đồng ý rất khó khăn. Vì thế, mỗi khi làm gì, tôi đều nghĩ đến ba mẹ mình đầu tiên.
Làm nghệ thuật, thời gian không ổn định nhưng gia đình vẫn muốn tôi sống khuôn phép như trước. Tôi ra khỏi nhà là phải xin phép, đi diễn đâu là ba mẹ đều nắm chính xác địa điểm, thời gian. Nếu tôi đi diễn về khuya, ba mẹ sẽ gọi điện hỏi và ngồi chờ tôi về mới yên tâm đi ngủ.
Mọi người thường nói tôi bị kiểm soát quá chặt. Bản thân tôi cũng từng ấm ức vì thấy bố mẹ mình khó quá. Đôi khi tôi cũng muốn được thoải mái, tự do hơn. Thế rồi khi ra đời, nhìn vào sự đổ vỡ, khiếm khuyết trong các gia đình khác, tôi mới thấy mình thật hạnh phúc vì còn được sống trong khuôn phép.
Sự nghiêm khắc, nguyên tắc của gia đình như một hàng rào giản đơn để tôi tự thấy có thể vượt qua nhưng không nên làm. Đó là hàng rào của tình yêu thương, của tình thân mà mỗi con người đều rất cần. Có gia đình trọn vẹn ở bên, luôn dõi theo và lo lắng cho mình là hạnh phúc không gì to lớn bằng.
Nhận ra điều đó, tôi đã chủ động ngoan, tự ý thức chứ không cần ba mẹ nhắc nhở. Tôi hiểu rằng cách sống thoải mái nhất là tự do trong khuôn khổ. Tôi có thể làm những gì mình muốn nhưng phải đảm bảo sao cho điều đó có ích, không làm người thân phiền lòng hay tổn thương. Tôi ngày càng muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Đi làm xong tôi chỉ muốn về nhà trò chuyện cùng bố. Thay vì đi ăn, đi chơi bên ngoài, tôi rủ bạn bè đến nhà cùng nấu ăn, hát hò để cả nhà cùng vui.
Theo Thế giới văn hóa