Washington đang đặt mục tiêu sẽ rút gần như toàn bộ binh sĩ ra khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014 và giảm tối đa chi phí chiến tranh trong thời gian tới. Động thái này của Mỹ đang dấy lên lo ngại về khả năng Afghanistan tan rã nếu “rời xa vòng tay” của người bảo trợ.
Vắng mặt Mỹ, Afghanistan sẽ rơi vào nội chiến vì Taliban?
Bất chấp nỗ lực ngăn chặn và tiêu diệt của Mỹ và phương Tây, Taliban vẫn gây sóng gió ở Afghanistan và đẩy tình trạng an ninh ở đây trở nên hết sức mong manh. Minh chứng rõ ràng nhất và mới nhất chính là vụ ném bom Hội đồng Anh ở Kabul và vụ ám sát cựu Tổng thống Afghanistan, Burhanuddin Rabbani khiến cho các nỗ lực đàm phán hòa bình trở nên vô vọng.
Taliban tấn công Hội đồng Anh ở Kabul.
Khi phiến quân Taliban đặt bom toà nhà Chính phủ ở Kabul, Đại sứ Mỹ lạc quan rằng “đây không phải là vẫn đề lớn” và một ngày trước đó, ông nhấn mạnh “vấn đề lớn nhất ở Kabul là vấn đề giao thông”. Đây rõ ràng là một nhận định hoàn toàn sai lầm.
Và nó được củng cố thêm khi Burhanuddin Rabbani, cựu Tổng thống của Afghanistan, người đang nỗ lực kêu gọi Taliban đối thoại hòa bình, bị ám sát ngay giữa thủ đô Kabul hôm 20/9. Đến lúc này thì rõ ràng vấn đề đã trở nên nghiêm trọng. Vụ ám sát làm tiêu tan ý tưởng rằng kẻ thù của , Taliban đang lụi bại và đẩy Afghanistan đến gần bờ vực nội chiến.
Cựu Tổng thống Rabbani là người đứng đầu Hội đồng Hòa bình, được thành lập vào tháng 10/2010 và được Tổng thống Karzai mô tả như là niềm hy vọng lớn nhất cho người dân Afghanistan và kêu gọi Taliban nắm lấy cơ hội này để đem lại hoà bình.
Tuy nhiên, động thái của Taliban chứng minh rằng Tổng thống Hamid Karzai đang đùa giỡn với ý tưởng hòa giải, thậm chí chia sẻ quyền lực với Taliban. Nhu cầu hòa giải với Taliban của Chính quyền Karzai ngày càng trở nên cấp bách bởi nỗi sợ hãi về một viễn cảnh bị tiêu diệt từ từ nhưng chắc chắn Taliban sau khi Mỹ tuyên bố sẽ rút khỏi Afghanistan vào năm 2014.
Tuy nhiên, không phải ai ở Afghanistan cũng có cùng một quan điểm với Chính phủ. Những người miền Bắc Afghanistan kịch liệt phản đối ý tưởng hòa giải của Tổng thống bởi họ có mối quan hệ thân thiết với phương Tây. Trong khi đó, nhiều người khác chỉ đơn giản là “ghét cay ghét đắng” Taliban.
Một trong những người chống lại nỗ lực hòa giải với Taliban mạnh mẽ nhất là ông Amrullah Saleh, người đứng đầu cơ quan tình báo của Afghanistan. Ông Saleh cùng với nhiều quân nhân từ thung lũng Panjshir, Bắc Afghanistan nổi lên như là một lực lượng chính trị chống Taliban cũng như nỗ lực hòa giải của Tổng thống Karzai và thu hút được một lực lượng khá hùng hậu những người có chung chí hướng. Ông Saleh từng nhấn mạnh rằng “việc hòa giải không phải và chưa bao giờ là một giải pháp hữu hữu đối với vấn đề Taliban” và cáo buộc Taliban chính là tay sai của Pakistan nhằm giúp Islamabad tăng cường ảnh hưởng tại Afghanistan. Tuy nhiên, Chính quyền Karzai đã không thèm bận tâm đến cảnh báo này. Thậm chí, Tổng thống Karzai còn thẳng tay sa thải Saleh nhằm “lấy lòng” Taliban để bắt đầu một cuộc đàm phán.
Tuy nhiên, rõ ràng vụ ám sát Rabbani chứng minh ai đúng ai sai. Các lực lượng ở miền Bắc Afghanistan từ lâu vẫn xây dựng lực lượng và củng cố sức mạnh của họ cho một kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra. Thêm vào đó, họ còn tìm được đồng mình vững chắc cho mình. Và đồng mình đó không ai khác chính là Ấn Độ, quốc gia luôn muốn ngăn chặn Pakistan gia tăng ảnh hưởng ở Afghanistan. Do đó, Delhi ủng hộ hàng tỷ USD cho Saleh và các đồng minh của ông với niềm tin rằng điều này sẽ giúp đảm bảo lợi ích của Ấn Độ.
Tóm lại, nội chiến ở Afghanistan là một khả năng dễ nhận thấy ở Afghanistan và nếu kịch bản này xảy ra, nó sẽ dập tắt mọi hi vọng xây dựng một nhà nước Afghanistan hòa bình và ổn định. Do đó, nếu Chính phủ Tổng thống Karzai không tự cải cách và các nỗ lực đàm phán không đạt được bất cứ kết quả nào, Afghanistan sẽ đứng trước nguy cơ tan rã.
Mỹ cần làm gì lúc này?
Có thể nói, cuộc xâm lược của Mỹ vào Afghanistan là nguyên do chính đẩy nước này vào tình trạng hỗn loạn trong suốt thời gian qua nhưng việc Mỹ rút quân rõ ràng cũng đang đe dọa đến sự an nguy của Afghanistan. Vậy một câu hỏi đặt ra là liệu Washington có nên bỏ rơi Afghanistan, để mặc đất nước này tan rã và chấp nhận thất bại của họ trong cuộc xâm lược này?
Đầu tiên, Washington cần đánh giá lại các lợi ích chiến lược của họ ở Trung và Nam Á và theo đó, xem xét việc có nên tiếp tục cam kết viện trợ cho Afghanistan và Pakistan sau khi rút quân hay không. Nhiều người cho rằng Mỹ nên làm như thế nhưng một vài người khác lại lập luận rằng đã đến lúc Mỹ nên giao lại trọng trách cho Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Ấn Độ và các nước Trung Á khác bởi Washinton còn có nhiều lợi ích chiến lược khác và khả năng của nước Mỹ thì có hạn.
Do đó, để có thể đưa ra một chiến lược tối ưu nhất, Washington cần quyết định chiến lược của họ đối với khu vực và hành động dựa trên chiến lược đó chứ không phải đơn giản chỉ tập trung vào quá trình chuyển đổi ở Afghanistan.
Thứ 2, Mỹ cần nhận ra trọng tâm của cuộc chiến tranh không phải là Afghanistan mà là Pakistan, một quốc gia sở hữa vũ khí hạt nhân, lại là hang ổ của al Qaeda, Taliban và một loạt các phong trào cực đoan khác.
Một số người lập luận rằng ở lại Afghanistan và tiếp tục viện trợ cho Pakistan sẽ là kết quả tối ưu giúp Mỹ bảo vệ lợi ích chiến lược của họ và giữ vững sự ổn định cho khu vực.
Nhưng cũng không ít người cho rằng vai trò của người Mỹ ở Afghanistan chỉ gây ra tình trạng căng thẳng hơn với Pakistan hoặc thực tế Mỹ không có nhiều ảnh hưởng ở Afghanistan và do vậy Mỹ nên ra đi.
Do đó, một lần nữa Mỹ nên đưa ra quyết định rõ ràng dựa trên một chiến lược tổng quát.
Thứ 3, người Mỹ cần trung thực về những khó khăn trong việc lãnh đạo một sự chuyển tiếp thành công ở Afghanistan và vai trò của người Mỹ sau năm 2014 nếu Mỹ quyết định ở lại.
Những sự kiện điển hình như vụ đánh bom Hội đồng Anh ở Kabul hay vụ ám sát cựu Tổng thống Rabbani chứng tỏ Afghanistan đang ở trong một tình trạng an ninh mong manh, đáng báo động và sự bất lực của chính quyền Tổng thống Karzai trong việc đảm bảo sự ổn định cho đất nước.
Lê Dung (Theo CS Monitor, Telegraph, Washingtonpost)