Cuối cùng, một nhân vật tiếng tăm và tai tiếng của nền Đệ nhị Cộng Hòa đã chết. Cái chết già và bệnh của ông  -ngoại trừ là nỗi buồn của gia đình, người thân và bạn bè của ông-  đã  không gây một sự bàng hoàng, xúc động hay thương tiếc trong quần chúng  hay các nhà lãnh đạo thuộc mọi xu hướng chính trị. Trái lại, đã có ngay  những phê phán, thậm chí những lời mạ lị của những người thù ghét hay  khinh bỉ ông đầy dẫy trên mạng.
   Cựu Thiếu tướng, cựu Thủ tướng và cựu Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ của Việt Nam Cộng Hòa là một  người  mà khi còn nắm quyền lực, đã bị nhiều người coi thường. Việc ông làm  thủ tướng lúc 35 tuổi, được coi là nhà lãnh đạo trẻ nhất thế giới bấy  giờ không phải là do tài hay đức mà chỉ do thời thế đưa đẩy. Rồi thời  thế cũng đẩy đưa  ông ngồi chơi xơi nước cho đến ngày chạy trốn ra hạm đội Mỹ, bị đối xử như muôn ngàn người tị nạn khác.
   Thật vậy, một nhà lãnh đạo từng bị những người lớn tuổi của Miền Nam gọi là “thằng nhóc con” hay “tên cao bồi”  hay  bị báo chí Tây phương gọi là một “playboy”, tay “tán gái” hay “hoa hòe  hoa sói”, “một trong những tướng trẻ tham nhũng” thì làm sao được sự  kính trọng của đại đa số nhân dân Miền Nam? Một người mà vài ngày trước  hô hào nhân dân và binh sĩ cùng tử thủ nhưng đã chuồn lẹ thì còn mặt mũi  nào để còn khua môi múa mép? Và sự liêm sỉ trên chính trường đã không  có thì không lạ gì khi bị thuộc cấp cũ trong Không quân tố cáo về tư  cách của ông trên tình trường! 
   Nguyễn  Cao Kỳ tin rằng số mệnh của ông là làm lãnh tụ nhưng quên rằng mệnh  trời chỉ cho ông hưởng được chừng vài năm mà thôi. Trời ở đây là Mỹ. Mỹ  --qua các tướng lãnh Miền Nam-- chỉ cho ông làm thủ tướng. Con gái của  ông trong bài điếu văn đọc ở Mã Lai  cho rằng “Nếu  muốn, Bố đã có thể trở thành tổng thống một cách thuận lợi, nhưng đã từ  chối chỉ vì muốn nêu cao tinh thần liêm khiết, giữ tình đoàn kết của  quân đội”. Nói thế là lếu láo kiểu “cha nào con nấy”, bởi năm đó cô chỉ  chừng hai tuổi thì biết cái gì mà nói. Tài ba như hai anh em Ngô Đình  Diệm mà còn không giữ nổi cái mạng sống  cũng vì Mỹ bật đèn cho các tướng lãnh. 
           | 
  | Nguyễn Cao Kỳ | 
   Nguyễn Cao Kỳ không làm cho người dân Miền Nam hãnh diện, trái lại cảm thấy bị nhục lây bởi người từng lãnh đạo  họ nay mang cái xác, cái miệng về nước đóng vai cò cho tư bản Mỹ để kiếm tiền và chút hư danh.  
   Nguyễn  Cao Kỳ Duyên có quyền tự hào về quá khứ của cha cô, biết ơn ông vì ông  đã hướng dẫn cô kinh doanh ở Đà Nẵng; những người bạn của ông Kỳ cũng có  quyền ca ngợi ông vì quan hệ của họ với ông,  nhưng  không ai có quyền cấm người khác phê bình thậm chí nguyền rủa ông vì  những gì ông đã làm sau năm 2004 khi trở về hợp tác với kẻ thù cũ cho  đến ngày ông chết ở Mã Lai.
   Về  trường hợp Nguyễn Cao Kỳ, không thể áp dụng câu “nghĩa tử là nghĩa tận”  được, bởi không lẽ chúng ta không có quyền phê phán Hồ Chí Minh? Cũng  không thể nói đợi “sau này sử xanh sẽ phán xét” mà chúng ta có thể phê  phán ngay  khi ông chết, như đã làm khi ông còn sống, bởi ông là “người của lịch sử”.
   
 Chỉ tiếc rằng ông để lại quá nhiều tiếng xấu, điều thị phi.
  
 (Xã luận - TVTS- Au)