Khi màn đêm bao phủ thành phố, có người trở về từ cuộc vui, có người đang chìm trong giấc ngủ ấm áp…, thì những con người tha phương bắt đầu công việc của mình, hối hả nhọc nhằn mưu sinh vì miếng cơm manh áo.
Dạo quanh một vòng Sài Gòn sau 12 giờ đêm, chúng tôi bắt được những hình ảnh về một gam màu trầm trong cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ.
 |
 |
Cô Oanh, cô Loan lặn lội từ Bình Định vào Sài Gòn bán bánh tráng được gần 12 năm nay. Sáng ra, các cô dậy thật sớm, chuẩn bị hàng rồi lại rong ruổi khắp Sài Gòn cả ngày, đến đêm thường tụ tập ở công viên 23-09 hoặc khu vực chợ Cầu Muối, đường Nguyễn Văn Cừ.. để bán cho khách đi chơi khuya. Sau đó, các cô về nhà trọ tập thể ở chân cầu nghỉ ngơi, hoặc đôi khi nằm ngay tại vỉa hè chờ đến sáng sau một ngày mỏi mệt.
|
 |
 |
 |
 |
Các góc đường là những “tiệm”sửa xe cho khách ban đêm. Với dụng cụ đơn giản: cái bơm, vài miếng vá, chậu nước... là đã có thể giúp được những người đi đường không may, lại có thể thêm được đồng ra đồng vào.
|

|

|
Đêm về, nơi đâu cũng có thể là giường ngủ với những người vô gia cư.
|

|

|
Ca trực của chị Lam là đến 4h sáng, sau đó chị về nhà ngủ vài tiếng trước khi ngày mới bắt đầu. Chị tự hào khi nhìn thành phố sạch sẽ, bóng bẩy vào mỗi buổi sáng. Đó là lí do vì sao chị gắn bó với nghề quét rác đã mười mấy năm nay, cái nghề đã nuôi con chị ăn học.
|

|
Đêm đến, những người bán ve chai là nhiều nhất. Có người đang tất tả đạp về, có người đang chăm chỉ làm việc, lại có người nghỉ ngơi cho hành trình tiếp theo… Họ đều trông vào mấy chục ngàn kiếm được từ những bao ve chai để sống qua ngày.
|

|
Chị Lan tươi tắn nụ cười cuối ngày.
|

|
Hầu như ngày nào chị Hồng, chị Lan (quê Thái Nguyên) cũng gặp nhau vào cuối ngày ở chợ Âm Phủ. Đây là dịp để hai chị em đồng hương trò chuyện, tâm sự chuyện trong ngày cũng như chuyện cuộc sống để rồi gắn bó nhau hơn. Vào Sài Gòn làm nghề lượm ve chai đã 7 năm nay, các chị làm việc rất chăm chỉ, làm lụng cả năm để có thể dành dụm được chút tiền cuối năm về thăm quê. Khi xin được chụp ảnh, chị Lan rất cởi mở, tự nhiên, không mắc cỡ như chúng tôi thường thấy. Bởi vì: “Chị được người ta chụp hình nhiều nên quen rồi”, chị Lan nói.
|

|
Xe bán hủ tiếu hơn 1h đêm vẫn có khách. Anh Thuận (quê An Giang) cho biết, thường thì anh bán tới khoảng 2h là hết khách, mất nửa tiếng dọn dẹp nữa là anh về.
|

|
Biết chở khách ban đêm rất nguy hiểm, nhưng chú Quang lái xe ôm ở quận 3 vẫn bất chấp vì “miếng cơm manh áo”. Điểm chờ khách quen thuộc của chú là các ngã tư khu vực chợ Bàn Cờ. Khách đi ban đêm không nhiều. Hôm nào may mắn thì chở được 2-3 khách nhỡ đường, nhưng nhiều hôm không có khách nào, chú Quang nằm ngủ trên phương tiện kiếm sống của mình tiếp tục chờ khách.
|

|
Xe bán hủ tiếu hơn 1h đêm vẫn có khách. Anh Thuận (quê An Giang) cho biết, thường thì anh bán tới khoảng 2h là hết khách, mất nửa tiếng dọn dẹp nữa là anh về.
|

|
Tranh chủ chợp mắt trong khi chờ xe hàng về. Ảnh được chụp tại chợ Âm Phủ - Q6.
|

|
Những xe thức ăn bán sáng đêm cho những người lao động làm việc sáng đêm. Xôi, bánh mì luôn được lựa chọn vì tính tiện ích và giá cả bình dân.
|

|
Mai và ông xã là người Vĩnh Phúc, hàng đêm, mỗi người một xe bánh chưng bánh giò đạp khắp thành phố, và cuối cùng gặp nhau ở một khu nhà trọ trên đường Hai Bà Trưng – Quận 3 vào khoảng 2h sáng. Hai vợ chồng đã có một bé trai kháu khỉnh đang nhờ ông bà nuôi hộ ở quê nhà để có thể tập trung làm việc tại đây. Được hỏi có muốn sinh thêm em bé nữa không, chị Mai cười hiền lành: “Chị và ông xã lúc nào cũng muốn nhưng phải ổn định cuộc sống cho cả nhà đã”.
|
Cooc Trần - Yume