| R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư 
				 
				Join Date: Dec 2008 
					Posts: 44,699
				 Thanks: 262 
		
			
				Thanked 591 Times in 456 Posts
			
		
	 Mentioned: 0 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 61      | 
			
			16 năm sống trong cảnh đòn roi, sống  trong nỗi sợ  hãi mỗi khi nhìn thấy bóng dáng người chồng về nhà, chị như  héo mòn  từng ngày từng giờ trong nỗi khiếp đảm. Người con gái đã từng  trải qua  bom đạn của chiến tranh vẫn kiên cường vượt qua mà sống tiếp,  nay lại  phải đau đớn thốt lên “ Chiến tranh tôi không sợ bằng sợ bạo  hành gia  đình. Bom đạn chỉ một lúc rồi hết, kẻ thù cũng không bên mình  mãi, thế  nhưng, kẻ bạo hành cứ ở mãi bên mình, sao không sợ cho được…”
 Chiến tranh không sợ bằng sợ… bạo hành gia đình
 
 Ai đó nói rằng, phụ nữ là trung tâm của cái đẹp, là một nửa của thế   giới, nên rất cần được  nâng niu, trân trọng và hưởng những gì tốt đẹp   nhất. Nhưng, có đến Trung tâm Tư vấn và chăm sóc sức khỏe phụ nữ - bệnh   viện Đức Giang, có lắng nghe những câu chuyện từ người bác sỹ tận tình   Nguyễn Ngọc Quyết, thì chúng ta mới chợt nhận thấy: tình trạng phụ nữ  bị  bạo hành đã ngày càng gia tăng, từng chồng hồ sơ ngày càng dầy.
 
 Gian phòng rộng chưa đầy 30m2 của Trung tâm Tư vấn và chăm sóc sức khỏe   phụ nữ - Bệnh viện Đức Giang ( Gia Lâm – Hà Nội)  vốn đã trở nên khá   quen thuộc với nạn nhân bị bạo hành gia đình. Họ như những cánh bèo tàn   tạ, bị sương gió làm dập nát, đang lững lờ trôi trên dòng nước, như  đang  phó mặc cho dòng nước đẩy đưa.
 
 Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng cứ nghe tới câu chuyện nào, lại   là một số phận, một nỗi đau âm ỉ bao lâu mà người phụ nữ đã cắn răng,   nhẫn nhục chịu đựng. Họ âm thầm như những chiếc bóng, lặng lẽ, côi cút,   chịu những trận đòn như cơm bữa, để những người chồng nhẫn tâm, hung  ác  như mãnh thú bạo hành từ thể xác đến tinh thần.
 
 Trờ về từ chiến trường xưa, chị  Nhàn (Gia Lâm - Hà  Nội)  lập gia đình   với người đàn ông cùng quê, đã qua một đời vợ, tên Thuấn. Những tưởng  đã  tìm thấy cho mình một tổ ấm bình yên, hạnh phúc, nhưng tổ ấm ấy lại  trở  nên méo mó, biến dạng dưới bàn tay của ông chồng vũ phu. 20 năm về  làm  dâu thì có tới 16 năm chị sống trong lo lắng, sợ hãi, khi đối diện  với  người chồng vũ phu của mình.
 
 Vừa về làm dâu, chị đã lao vào giục chồng bàn bạc chuyện làm ăn kinh tế,   vì nếu chỉ trông vào công việc làm mộc hiện tại của chồng, thì không   thể nào lo nổi cho cha mẹ già, hai vợ chồng, và sau này là cả con cái.   Chạy vạy vay mượn được ít vốn, hai vợ chồng mở cửa hàng đại lý, kinh   doanh các loại mặt hàng.
 
 Ban đầu buôn bán có khó khăn, nhưng sau đó thì ngày càng khấm khá, đời   sống kinh tế của hai vợ chồng phất lên rất nhanh, thậm chí còn có nhiều   của ăn của để. Khi kinh tế khó khăn, mọi chuyện vợ chồng đều xuôi chèo   mát mái, nhưng khi dư giả được chút ít, thì bắt đầu có nhiều vấn đề nảy   sinh.
 
 Anh  Thuấn chồng chị không còn tu chí làm ăn như trước nữa, mà sinh ra   đua đòi, cờ bạc rượu chè suốt ngày đêm. Cửa hàng bỏ bê, suốt ngày vùi   đầu vào những xới bạc, không biết đâu là ngày đêm. Chị có hết lời khuyên   ngăn, nhưng mỗi lần nói ra câu nào, là bị ăn đánh sau câu nói đó. Hai   đứa con còn nhỏ, nên mỗi lần anh lôi chị ra đánh, thì chúng chỉ biết   nhìn, rồi khóc thét lên, rồi mấy mẹ con ôm nhau khóc.
 
 Ma lực của trò đỏ đen ngày càng cuốn anh Thuấn chồng chị vào mà không   tài nào dứt ra được. Gia đình hai bên, anh chị em họ hàng đều hết lời   khuyên ngăn, nhưng người đàn ông ấy bề ngoài thì gật gù, vâng dạ hứa sẽ   thay đổi, nhưng hàng đêm vẫn miệt mài bên những xới bạc. Thậm chí, mọi   người càng khuyên can bao nhiêu, thì ngày hôm đó chị Nhàn ở nhà phải   chịu đòn bấy nhiêu.
 
 Có lần, chập tối anh đã ra khỏi nhà, mang  đi hơn 10 triệu đồng tiền  hàng của chị. Tầm 1 giờ sáng, lại mò về,  dựng chị dậy, bắt đưa tiền bằng  được. Chị nói không còn tiền và nhất  định không đưa, liền bị anh vớ  ngay cái điếu cày gần đó, phang ngay vào  đầu, làm chị ngã lăn xuống đất  bất tỉnh. Cũng may hôm đó, hàng xóm  sang kịp thời, không thì không biết  chị Nhàn còn bị hành hạ thế nào  nữa.
 
 Kể từ đó, ngày nào cũng như cơm bữa, không tạt tai, bạt má chị mấy phát   là anh cảm thấy… ngứa ngáy, khó chịu. Không có lỗi gì, không có tội gì,   nhưng anh lấy hết cái cớ này, cái nọ ra để lấy cớ đánh. Nào là kinh tế   làm ăn sa sút là do chị bồ bịch, chị mang tiền cho trai. Nào là chị   không làm tròn trách nhiệm của người vợ….
 
 Hôm đến Trung tâm Tư vấn, chị vừa kể vừa khóc lóc, từng tiếng nấc lên   nghe thật nghẹn ngào. Chị Nhàn còn bảo: “Ngày xưa đi chiến tranh, bom   đạn không sợ bằng sợ chồng bạo hành. Bom đạn chỉ một lúc, còn đằng này,   ăn với địch, ở với địch sao chẳng sợ”. Ông Nguyễn Ngọc Quyết – Giám đốc   Trung tâm bồi hồi nhớ lại.
 
 Cắn răng chịu đựng cảnh bạo hành tình dục trong suốt 16 năm
 
 Không chỉ bị bạo hành về thân thể, mà chị còn bị ông chồng vũ phu này   bạo hành ngay cả trong việc chăn gối. Những ngày đầu lấy nhau, chuyện   yêu của vợ chồng chị khiến chị thấy hạnh phúc. Nhưng về sau, niềm hạnh   phúc ấy dần biến mất… Và nó đã trở thành một cơn ác mộng, khiến chị như   sống mà không bằng chết.
 
 Mỗi ngày trôi qua, ông chồng càng lộ rõ bản chất. Tần suất đòi quan hệ   ngày càng tăng, có đêm đòi chị phải chiều tới 3 lần, ngày chị ốm cũng   không tha. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, chị đều rất mệt mỏi, hai con mắt thâm   quầng lại. Đấy là chưa kể đến những vết thương trên người chị vì bị   chồng đánh đập. Thậm chí ngày của phụ nữ chị cũng không được nghỉ ngơi.   Anh ta nhất định đòi được quan hệ, nếu chị không đồng ý thì ngay lập  tức  chị phải nhận những cái tát không thương tiếc.
 
 Mang thai nhưng chị cũng không được nghỉ ngơi. Có thai lần đầu nên chị   luôn cố gắng giữ gìn nhưng ông chồng lại không như vậy. Những tháng đầu,   chị thấy rất mệt mỏi, vừa phải làm việc kiếm tiền vừa phải cố sức   “chiều chồng”. Chưa bao giờ chị thấy cuộc đời mình u tối như thế. Mỗi   đêm, anh ta cưỡng ép chị, chị chỉ biết nín nhịn, thương con và thương   cho phận mình.
 
 Có nhiều đêm, vừa về nhà trong trạng thái say xỉn, anh ta đã nhảy vào   người chị như con hổ vồ được một con mồi béo bở, rồi xé rách quần áo   chị. Cứ như thế, như một con thú điên lao vào chị, những hành động vũ   phu của anh ta khiến chị vô cùng đau đớn. Rồi khi được thỏa mãn, anh ta   lăn ra ngủ, bỏ mặc lại chị với sự tủi nhục. Nhìn chồng nằm ngủ bên cạnh   mà nước mắt chị cứ rơi.
 
 Sinh con xong, chị lại tiếp tục phải chịu những ngày tháng đau khổ hơn   trước bởi càng ngày chồng chị càng ham muốn nhiều hơn. Chị nghẹn ngào   nói trong nước mắt: “Mỗi khi đêm xuống, tôi lại thấy run sợ khi nhìn   thấy chồng. Có đêm, tôi không dám ngủ, nằm ôm con mà khóc, chỉ mong sao   đêm hôm đó anh ta đừng có về.”
 
 Nỗi sợ hãi trong chị ngày càng lớn dần. Niềm hạnh phúc được yêu, được   chồng chiều chuộng của  một người vợ bây giờ với chị là sự hành hạ khủng   khiếp. Hình như đã lâu lắm rồi chị chưa có được niềm hạnh phúc thật sự   của một người vợ. Nhìn những người phụ nữ khác kể chuyện này chuyện  kia  về gia đình chị lại thấy thèm thuồng, khao khát được như họ. Giờ  đây,  chị không còn nhận ra người chồng mà chị đã từng yêu, từng gắn bó  từ  những ngày khó khăn.
 
 Việc làm ăn của gia đình ngày càng sa sút vì anh ta không còn chăm chỉ   như trước. Mình chị phải lao vào công việc như một con thoi. Vì con, vì   gia đình chị phải nai lưng ra để làm, thế nhưng anh ta không hiểu hoặc   cố tình không hiểu. Niềm hạnh phúc của anh ta chỉ là đánh đập, bắt chị   nằm xuống bất kì lúc nào để thỏa mãn dục vọng.
 
 Bao nhiêu bộ quần áo đã bị xé nát thì bấy nhiêu lần lòng chị bị cắt ra…   đau tê tái. Không còn những câu chuyện vui vẻ bên mâm cơm nữa, giờ chị   chỉ còn sự đau đớn, tủi nhục ngay bên cạnh người chồng vũ phu ấy. Những   vết thương trên người chị ngày càng nhiều hơn, vết cũ chưa kịp lành  thì  vết mới lại xuất hiện. Cứ như thế, như thế… chính chị cũng không  thể đếm  được hết những vết thương trên người mình nữa.
 
 Có những đêm, ông chồng bắt chị chiều đến 5 lần. Chị còn bị khó chịu ở   vùng kín. Từ ngồi đến việc đi lại của chị cũng rất khó khăn, vậy mà chị   cũng không được tha. Cứ đều đặn, mỗi đêm, sau khi uống rượu vào rồi, về   nhà là anh ta lại tiếp tục hành hạ, đánh đập và yêu cầu chị chiều. Có   lần, do sợ quá nên chị trốn sang bên nhà người quen ngủ nhờ.
 
 Ai ngờ anh ta đi kiếm chị rồi lôi chị bằng được về nhà để thỏa mãn. Ánh   mắt anh ta nhìn khiến chị vô cùng sợ hãi. Chưa bao giờ, anh ta để ý xem   chị có khỏe không, chị có thấy hạnh phúc không… Có ai biết rằng, trong   chính ngôi nhà của mình, mỗi đêm chị lại phải run lên vì sợ hãi ?
 
 Chỉ vì thương con cái, không muốn chúng nhìn cảnh bố mẹ chia lìa, mỗi   người một nơi, nên chị nhẫn nhục chịu đựng, âm thầm nuốt nước mắt vào   tim. Nhưng gần đây nhất, sự vũ phu của người chồng mất hết tính người đã   làm chị không thể nào chịu đựng được nữa.
 
 Giọt nước tràn ly, chị đã không còn đủ cam đảm để chịu đựng được nữa.   Tranh thủ lúc ông chồng ngủ say, chị vội vùng dậy, chạy một mình trong   đêm, tới Bệnh viện Đức Giang, nơi mà từ lâu chị đã từng được mọi người   khuyên đến. Trèo tường vào trong Bệnh viện, và do mệt quá, chị đã nằm   thiếp đi nơi ghế đá. May sao, y tá ở đó thấy mặt mày thâm tím, tóc tai   rối bời, đã giúp đỡ chị và đưa tới gặp bác sĩ Quyết.
 
 Có trực tiếp lắng nghe lời kể của ông Quyết, được lật dở từng trang hồ   sơ do chính tay chị Nhàn ghi, được nhìn những bức ảnh mang thương tích   đầy mình, tôi mới thấu hiểu và càng cảm thấy thương hơn những người phụ   nữ không may mắn như thế. Có những nỗi đau không nói thành lời, có  những  nỗi đau cứ âm ỉ suốt trong thời gian dài, có những người phụ nữ  cứ âm  thầm chịu đựng đòn roi, chỉ để cho gia đình yên ổn, con cái khỏi  bơ vợ.
 
 Nhưng, liệu nhẫn nhục như thế có phải là cách giải quyết tốt hay chỉ là   một bước tiếp tay cho những người chồng vũ phu kia gây thêm tội? Rời   Trung tâm, mà tôi không sao quên được hình ảnh người phụ nữ, đôi mắt bầm   tím, tay chân chỗ nào cũng đầy thương tích và hơn hết, là tâm hồn họ  đã  có những vết chai khó mà hàn gắn lại được.
 
 
 
  Song Nữ (PNT)
 |