| 
			
			 R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư 
			
			
			
				
			
			
				 
				Join Date: Dec 2008 
				
				
				
					Posts: 44,699
				 
				 
	Thanks: 262 
	
		
			
				Thanked 591 Times in 456 Posts
			
		
	 
	Mentioned: 0 Post(s) 
	Tagged: 0 Thread(s) 
	Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power:  61
  
  
  
				
				     
			 
	 | 
	
	
	
		
		
  
  
     
    
   
   
  
		
		
			
			... 
 
Chuyện đau lòng hai bà cháu cùng tự tử   
 
Rạng sáng 12/11/2010, người ta phát hiện trên sông Hậu đoạn gần cầu Cần   Thơ xác một phụ nữ và một bé trai chết trôi. Hai xác chết bị buộc chặt   vào nhau bằng sợi dây cao su loại dùng để ràng xe. Danh tính hai nạn   nhân ngay sau đó đã được xác định là Phan Thị Hồng Thái (44 tuổi) và   Trần Nhật Nam (6 tuổi, cháu ngoại bà Thái, học lớp 1B Trường Tiểu học Lý   Tự Trọng, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang) cùng ngụ tại khóm Châu Long   8, phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc, An Giang, ở cách nơi tìm thấy  xác  hơn 130km.   
 
Ban đầu, ai cũng nghĩ hai bà cháu bị chết đuối ở Châu Đốc, xác trôi theo   dòng sông Hậu xuống tận cầu Cần Thơ. Thế nhưng, ngày hôm sau, người ta   đã tìm thấy một chiếc cặp bên trong chứa sách vở, dụng cụ học tập, một   đôi dép và một chiếc nón vải để ngay ngắn dưới dạ cầu Cần Thơ. Người  nhà  của hai nạn nhân xác nhận đó là đồ dùng và dụng cụ học tập của cháu  Nam  và bà Thái.   
 
Qua khám nghiệm tử thi, không thấy bất cứ tác động của ngoại lực nào lên   thi thể hai nạn nhân, nguyên nhân chết là do ngạt nước. Nhưng ai đã   trói họ quăng xuống cầu Cần Thơ, hay là họ tự trói vào nhau trước khi tự   tử, mà sao lại đi xa những 130 cây số từ thị xã Châu Đốc đến cầu Cần   Thơ để tự tử...? Người nhà của bà Thái cho biết, cách đó khoảng một   tuần, bà Thái nói sẽ bán đất để chia tiền cho con kẻo sau này bà đi xa   sẽ khó giải quyết cho những người ở lại. Nghe bà nói lạ, nhưng ông Thái   không chút nghi ngờ chuyện bà có ý định tự tử.   
 
Buổi chiều 11/11, bà Thái chạy xe gắn máy đi đón cháu đang học ở trường   rồi biệt tích cho đến khi được phát hiện thi thể trôi sông cùng cháu  Nam  cách nhà hơn 130 km.   
 
Bà Thái có chồng và sáu người con. Người con gái đầu đã chia tay chồng,   đi làm thuê kiếm sống ở TP. HCM, để lại con trai là bé Nam cho cha mẹ   nuôi nấng từ nhỏ cho đến lúc đó.   
 
Ông Phạm Văn Hai – chồng bà Thái - cho biết, quê của ông và vợ ở Vĩnh   Long, họ đến Châu Đốc mướn đất làm lúa và dành dụm mua được hơn 1 hecta   đất ruộng, cuộc sống khá ổn định. Tuy nhiên, những năm sau này, từ khi   có các sòng bạc casino ở bên kia biên giới, vợ ông đã sa đà vào chơi  bài  bạc, bỏ bê gia đình, rồi mang nợ vì thua bài...  
 
   Ông đã phải bán đi hơn một nửa số đất  ruộng để trả nợ cờ bạc cho vợ  con. Thế nhưng bà Thái vẫn không tỉnh  ngộ, tiếp tục đi casino ngồi vào  các sòng tài xỉu, để rồi tiếp tục  vướng nợ của nhiều người. Nhiều lần bà  xách xe gắn máy của gia đình đi  đánh bạc, khi thua sạch túi đã cầm cố  và bán xe để đánh tiếp, rồi lại  thua sạch. Khuyên bảo mãi vợ con mà  không được, ông Hai bỏ mặc bà muốn  làm gì thì làm, tự ông ông sống.  
 
Trước khi chết khoảng ba tháng, bà Thái lại bị chủ nợ vây đòi vì nợ tiền   bài bạc. ông Hai phải đem giấy đỏ thế chấp ngân hàng vay 20 triệu đồng   để gỡ nợ cho bà, đồng thời chuộc lại chiếc xe gắn máy mà bà đã cầm ở   casino.   
 
Chiều 11/11, trước khi rời khỏi gia đình, bà Thái còn làm mồi để ông Hai   nhậu chơi với bạn bè, nói chuyện vui vẻ chứ không “sầu bi” như những   ngày trước đó.  
 
   Khoảng 16 giờ, bà Thái lấy xe máy đi đến  trường rước cháu Nam như  thường lệ, để rồi cả buổi chiều tối, cả đêm  không thấy hai bà cháu trở  về nhà. Gia đình đi kiếm khắp nơi mà không  ai biết hai bà cháu đi đâu,  đến sáng hôm sau thì nhận được hung tin từ  Cần Thơ báo về cho biết hai  bà cháu đã chết đuối trong tư thế bị trói  dính vào nhau.  
 
Cho đến nay vẫn không có thông tin gì cho thấy đây là vụ án mạng, mà bà   Thái cả đời cũng không làm ai thù ghét đến nỗi phải giết chết bà. Khả   năng duy nhất có thể có là bà Thái đã tự tử để trốn tránh nợ và để tự   trừng phạt sự bê tha bài bạc của mình làm cho cửa nhà tan nát. Bà rất   yêu thương đứa cháu ngoại học lớp một tên Nam, đứa bé đã sống với bà từ   khi mới lọt lòng mẹ, vì vậy mà bà “đem” cháu theo với mình trong chuyến   đi về thế giới khác. Thế tại sao bà phải cất công đi tận lên cầu Cần  Thơ  để tự vẫn cùng cháu?   
 
Câu trả lời có thể là: bà đã từng hứa với cháu Nam nếu bé học giỏi bà sẽ   dắt đi coi cầu Cần Thơ, nhưng chưa thực hiện được. Vậy thì nay, trước   khi từ giã thế giới này, bà đã giữ đúng lời hứa đưa cháu đi xem kỳ quan   của đất đồng bằng là cây cầu Cần Thơ bắc qua sông Hậu.   
 
Chỉ tội cho đứa bé khi vừa nhìn thấy cây cầu mà bé đã từng ao ước được   bước qua thì không hiểu vì sao lại bị bà ngoại dùng dây thun buộc chặt   người bé vào người bà rồi ôm bé nhảy xuống sông... Và tội cho người mẹ   trẻ, khi hay hung tin đã tất tả bao xe từ TP. HCM về Cần Thơ, để rồi   nhìn thấy con mình, mẹ mình ôm nhau chết mà không biết vì sao họ chết.  
 
 Không phải lỗi tại cầu   
 
Đêm 4/5/2011, ông Mười Chớp – một người dân ở xã Mỹ Hòa (huyện Bình   Minh, tỉnh Vĩnh Long) chuyên sống bằng nghề câu cá lăng trên sông Hậu –   cũng chong đèn đi thả câu như mọi ngày. Sau những cơn mưa đầu mùa, nước   từ thượng nguồn đổ về nhiều hơn và đục hơn, cá lăng cũng theo dòng  nước  về phía hạ lưu tìm thức ăn nhiều hơn, các dàn câu của ông Mười  Chớp liên  tục bị cá kéo chìm phao.   
 
Từ ngày có cây cầu Cần Thơ, ông Mười Chớp thích thả câu dưới chân cầu,   một phần vì để được ngắm nhìn cây cầu đẹp như kỳ quan này, phần cũng vì   cá như tập trung về dạ cầu nhiều hơn những nơi khác.   
 
Đã 2 giờ sáng, bước sang một ngày mới, ông Mười Chớp định thu dọn các   dàn câu để chèo xuồng về nhà, rồi còn tuyển lựa cá để vợ ông kịp đem ra   chợ Cài Vồn bán cho thương lái chở đi Cần Thơ hoặc TP. HCM. Bất ngờ,  một  tiếng rơi ùm xuống nước, rồi nước văng tung tóe ở giữa dòng sông  Hậu,  chỉ cách mũi xuồng của ông Mười Chớp chừng vài chục mét.   
 
Ông Mười Chớp nghĩ ngay đến chuyện có người nhảy cầu tự tử. Ngày nào   cũng thả câu trên sông Hậu khu vực gần chân cầu, ông Mười Chớp đã chứng   kiến hoặc đã tham gia vớt xác hầu hết các trường hợp tự tử bằng cách   nhảy cầu Cần Thơ.   
 
Ông Mười Chớp nhớ đã có 7 hay 8 trường hợp tự tử bằng cách nhảy cầu   trước đó, tất cả đều chết, dù có trường hợp ông Mười Chớp và các bạn câu   đã kịp thời phát hiện người tự tử và bơi xuồng tới tiếp cứu. Khoảng   thông thuyền của cầu Cần Thơ quá cao, gần 40 mét ở nơi đỉnh cầu. Những   người tự tử thường chọn nơi cao nhất để nhảy cho “chắc chết”.  
 
   Ngay cả những người biết bơi rất giỏi,  nếu rơi xuống nước từ độ cao ấy  cũng khó toàn mạng, vì sức ép của nước  đã làm cho nạn nhân bị tổn thương  các cơ quan nội tạng gây ra tử vong  ngay tức thì, trước khi người ấy  chết vì ngạt nước.  
 
Ông Mười Chớp bơi nhanh xuồng lại nơi vừa có người nhảy cầu, ông bơi hơi   chếch về phía hạ lưu một chút theo chiều nước chảy, với hi vọng mong   manh sẽ cứu giúp được nạn nhân. Đã mấy mươi giây trôi qua mà chưa thấy   nạn nhân nổi lên.  
 
   Nếu nạn nhân rơi xuống trong tư thế nằm  ngang thì đã chết ngay lập tức  vì sức ép khủng khiếp vào phần bụng và  xác đã nổi. Đợi lâu mà chưa thấy  nạn nhân trồi lên mặt nước, ông Mười  Chớp đoán rằng nạn nhân rơi xuống  sông trong tư thế đứng, cơ thể lao  sâu xuống lòng sông, lâu nổi lên mặt  nước, nhưng ít bị chấn thương, có  hi vọng nạn nhân chưa chết ngay.  
 
Ông Mười Chớp không phải đợi lâu, nạn nhân đã trồi đầu lên gần như ngay   trước mũi xuồng của ông. Với kinh nghiệm mấy mươi năm sông nước, không   ít lần cứu người bị đuối nước, ông Mười Chớp không mấy khó khăn tóm giữ   lấy nạn nhân và đưa lên xuống, cùng lúc những bạn bè cùng đi câu với  ông  bơi xuồng tới tiếp cứu. Bằng những động tác sơ cứu người bị ngạt  nước  thành thạo, những người đi câu đã giúp cho nạn nhân thở được trở  lại.  Vậy là nạn nhân chưa chết.  
 
   Bây giờ ông Mười Chớp mới định thần quan  sát kỹ nạn nhân – một thanh  niên còn trẻ, chỉ độ ngoài 20 tuổi, mặt mày  khôi ngô tuấn tú, ra vẻ là  người đang học hành hoặc làm việc văn phòng  chứ không phải người lao  động chân tay. Nạn nhân được nhanh chóng đưa  đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa  khoa Trung ương Cần Thơ và được cứu sống.  
Sau đó ông Mười Chớp nghe nói nạn nhân là sinh viên của Trường Đại học   Tây Đô thành phố Cần Thơ, quê ở huyện Kế Sách – tỉnh Sóc Trăng, vì buồn   phiền chuyện tình riêng gì đó mà mượn cầu Cần Thơ để giải thoát. Người   sinh viên này trở thành người thoát chết đầu tiên khi gieo mình từ trên   cầu ở độ cao 39 mét xuống dòng sông Hậu. 
 
Như bao nơi khác trên quả địa cầu, ở Tây Đô thỉnh thoảng cũng có người   tự tìm đến cái chết như là cách giải thoát trước những muộn phiền, bế   tắc trong cuộc sống. Không có gì lạ khi ở một đô thị chằng chịch sông   rạch này, những người tự tử thường chọn cách lao mình xuống một dòng   sông nào đó.   
 
Khi chưa có cầu Cần Thơ, ở nơi đây thỉnh thoảng cũng phát hiện có người   tự tử chết trôi sông. Đến khi có cây cầu Cần Thơ cao đẹp, có lẽ những   người muốn kết thúc cuộc sống muốn được một lần cuối cùng trong đời đi   lên đỉnh cây cầu để nhìn khắp bốn phương trước khi đi về nơi xa lắm. Mà   cũng có thể họ chọn cầu Cần Thơ với độ cao “chết người” để cho sự chọn   lựa cái chết của họ thêm phần chắc chắn.   
 
Tôi đoán rằng, ngoài 10 trường hợp đã tự tử (2 trường hợp được cứu sống)   ở cầu Cần Thơ tính cho tới ngày 10/5/2011, đã có không ít trường hợp   mang ý định tự tử lên cầu Cần Thơ, nhưng đến nơi đã bỏ ý định.  
 
   Từ trên đỉnh cầu cao chót vót nhìn xuống  dòng sông Hậu mênh mông, ai  cũng thấy mình như nhỏ bé, như chơi vơi  giữa trời đất, để rồi cảm thấy  sợ trước độ cao hun hút, có người đã  ngất xỉu khi vừa mới bước ra ngoài  lan can cầu. Cũng có thể có người đã  từ bỏ ý định tự tử khi lên đến đỉnh  cầu, vì trước một khung cảnh quá  đẹp, quá cao rộng, họ chợt thấy cuộc  sống như thoáng đạt hơn, không quá  bế tắc, và sự chọn lựa cái chết của  họ khi tuổi còn đang xuân là cực  kỳ phi lý! 
 
 
    Song Kỳ 
   (PNT) 
		 
		
	
		
		
		
		
		
	 |