Năm 2010, bóng đá Anh đạt được những thành công nhất định dưới  cấp độ CLB và đội tuyển quốc gia. Mùa bóng 2010-2011 đã kết thúc khá lâu  nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng mãi nơi con tim của NHM trên toàn  thế giới. Ở đó phảng phất những niềm vui chan chứa, niềm hạnh phúc ngọt  ngào… nhưng vẫn còn lắm bao trăn trở, tiếc nuối và cả nỗi buồn cùng  những giọt nước mắt ngậm ngùi của người dân đảo quốc sương mù.
Có thể nói, chưa bao giờ NHM lại được chứng kiến một mùa giải đầy cảm  xúc và kịch tính đến nghẹt thở như Premier League năm nay. Không hổ danh  là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, các đội bóng đã đưa khán giả trải  qua muôn vàn cung bậc tình cảm, sắc thái khác nhau. Một mùa giải của  những điều kì lạ liên tục xảy ra đem đến niềm phấn khích tột cùng đan  xem giữa những xúc cảm trái ngược và một cái kết đẹp tựa trong mơ của  những nhà đạo diễn lừng danh. Ở đó có những niềm vui vô bờ, những nụ  cười chiến thắng vinh danh Quỷ Vương thành Manchester và cả niềm tin hi  vọng với sự trở lại mạnh mẽ của Quỷ Đỏ vùng Mersyside sau cơn ác mộng  đầu mùa.
                             |          
                      |  M.U đã hoàn toàn lép vế trước Barcelona tại Champions League. Ảnh: Getty. |          
      
 
Thế nhưng, đằng sau những nụ cười rạng rỡ trong bản hòa ca chiến thắng  là những tiếng nấc nghẹn ngào và những giọt nước mắt nuối tiếc, xót xa  đến nhói lòng. Đó là lúc những đại diện ưu tú của nước Anh lần lượt chia  tay và thất bại trên đấu trường châu lục trong sự tiếc nuối muôn vàn  của NHM (Liverpool, Fulham bị loại khỏi Europa League). Đặc biệt, NHM  nói chung và các CĐV Man United nói riêng sẽ không bao giờ quên được nỗi  đau trong kí ức mang tên Barca. Trận chung kết C1 mùa giải 2010-2011  diễn ra ngay trên sân Wembley giữa MU và Barcelona một lần nữa chứng  kiến nỗi buồn thấm thiết trên khuôn mặt các Manucians ngay chính tại  thánh địa của nước Anh. Những giọt nước mắt lại lăn trên khóe môi, cùng  nét mặt thẫn thờ của NHM Qủy Đỏ càng làm cho vết thương năm xưa chưa kịp  lành giờ lại thêm rỉ máu và mối “hận thù” càng thêm chồng chất. NHM lại  thêm một lần ngậm đắng nuốt cay nhìn cúp bạc trao về tay các “vị  khách”. Có thể nói, đó không chỉ là thất bại đơn thuần của một CLB mà  còn là thất bại của cả nền bóng đá một quốc gia.
Trên phương diện đội tuyển quốc gia, bóng đá Anh cũng đã hứng chịu khá  nhiều ê chề với việc liên tiếp tạo ra những màn trình diễn rất kém cỏi  và đáng tủi hổ. Ở cấp độ tuyển trẻ, mặc dù sở hữu rất nhiều ngôi sao tên  tuổi như: Smalling, Phil Jones, Welbeck… cùng rất nhiều kì vọng to lớn  của NHM dành cho đội tuyển nhưng các chú “Sư Tử non” nước Anh đã chia  tay giải vô địch U21 châu Âu một cách đáng hổ thẹn bằng những kết quả vô  cùng yếu kém (2 trận hòa, 1 trận thua). Đáng chê trách hơn, cái cách mà  U21 Anh rời bỏ cuộc chơi cũng không khác gì mấy so với những bậc đàn  anh. Vẫn là một vẻ ngoài hào nhoáng, một đội hình toàn sao nhưng lối  chơi rời rạc, chỉ biết trông chờ vào sự tỏa sáng của các cá nhân là  chính bên cạnh một nhà cầm quân kém tài. 
Đội tuyển Anh bây giờ cũng chẳng khác khi xưa là mấy (sau năm 2008). Sau  cú sốc tại vòng loại Euro 2008, tuyển Anh đã phần nào có những thay đổi  mang tính tích cực nhưng hơn 2 năm qua, NHM vẫn bao lần đứng ngồi không  yên với những màn trình diễn tệ hại, phập phù của đội nhà. Tại Nam Phi,  họ đã phải dừng bước trước một “cỗ xe tăng” Đức rất trẻ trung nhưng lại  hơn hẳn về mặt lối chơi vô cùng gắn kết và kĩ chiến thuật rất chặt chẽ.  Hiện tại, tình hình đội tuyển Anh cũng chẳng sáng sủa hơn là mấy khi họ  tạm xếp trên Montenegro nhờ hiệu số bàn thắng bại (cùng được 11 điểm)  tại vòng loại Euro 2012. Ở tất cả các giải đấu có sự tham gia của mình,  đội tuyển Anh luôn là ứng cử viên cho chức vô địch nhưng với những gì đã  trình diễn thì rõ ràng, bóng đá Anh đang có những bước thụt lùi đáng kể  trên mọi phương diện ở mọi cấp độ. 
                             |          
                      |  Đội tuyển Anh luôn thi đấu nhạt nhòa trong những giải đấu lớn gần đây. Ảnh: Getty. |          
      
 
Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho thành tích của bóng đá Anh trở nên  kém cỏi như hiên tại. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất chính  là việc không chú trọng đầu tư, quan tâm trong công tác đào tạo và bồi  dưỡng cho tuyến trẻ dẫn đến việc đứt đoạn trong sự tiếp nối và kế thừa  giữa các thế hệ. Nhìn sang các quốc gia như TBN, Đức… thì ta dễ dàng  nhận thấy sự chênh lệch về mức độ chú trọng trong việc xây dựng đội ngũ  kế cận trong tương lai của các nước này so với Anh quốc. Bên cạnh đó,  thái độ tập luyện cũng như tinh thần thi đấu của các cầu thủ Anh cũng  rất đáng phê phán và sự vô trách nhiệm của HLV đã làm cho bóng đá Anh ở  cấp độ đội tuyển ngày càng đi xuống. Họ liên tục ngụy biện cho những  thất bại của mình vì những lí do không chính đáng như: sự cạn kiệt thể  lực của các cầu thủ hoặc đối thủ chơi tốt hơn thì thật đáng chê trách.  Điều đáng ngại ở đây chính là thái độ chủ quan, thiếu tôn trọng đối thủ  của họ: chưa đá đã nghĩ đến chiến thắng. Đây là điều tối kị trong bóng  đá vì nó là kẻ thù, là vực thẳm nhấn chìm ý chí quyết thắng của các cầu  thủ và cũng chính nó đã giết chết những khát khao của họ.
Không biết bao nhiêu lần NHM thể hiện sự xót xa và luyến tiếc sau những  màn trình diễn tệ hại của đội tuyển Anh. Nhưng chắc chắn, với những màn  trình diễn kém thuyết phục như hiện nay, tất cả còn phải lo âu dài dài.  Nếu muốn chiến thắng cần phải có một cái nhìn thấu đáo, một cách tiếp  cận thận trọng và một lối chơi hợp lý trong từng trận đấu, với từng đối  thủ mới nắm chắc được phần thắng. Điều này thì các cầu thủ Anh cần phải  học hỏi cách làm của các cầu thủ TBN – những nhà vô địch trong những năm  qua.
(Bạn đọc: Thiên Võ Lâm)