QUẢNG NAM - Hơn tháng nay, khu vực huyện Ðiện Bàn, tỉnh Quảng Nam có lệnh cấm thịt bò, thịt heo trên thị trường vì dịch lở mồm, long móng và tai xanh, chính quyền địa phương liên tục truy quét mua bán thịt heo, thịt bò mắc bệnh.
Tuy nhiên, chuyện cấm là chuyện của chính quyền, tiêu thụ là chuyện của dân và hai việc này không có gì liên quan với nhau.
Quán Mười, một quán bê thui Cầu Mống nổi tiếng trên quốc lộ 1A - Bắc Nam, bên cạnh cầu Mống cũ, vẫn mua bán bình thường, xe cộ tấp nập. (Hình: Phương Minh/Người Việt)
Trong tuần đầu tiên phát lệnh cấm trên các phương tiện thông tin đại chúng, thịt heo và thịt bò vẫn bày bán tràn lan trên thị trường.
Sau một tuần, các đơn vị quản lý thị trường và công an phải đến từng cửa hàng lập biên bản cam kết không được tiêu thụ hai loại thịt này, nhân viên công lực cũng đi tịch thu tất cả thịt ở các quầy bán lẻ ngoài chợ, trong xóm...
Món ăn hàng ngày được thay thế bằng thịt đà điểu, cá, mắm, tôm cua... Nhưng chẳng bao lâu sau đó, có lời đồn những thực phẩm này cũng bị bệnh. Chỉ còn rau củ là lựa chọn duy nhất cho đầu bếp.
Tuy lệnh cấm đang hiệu lực nhưng các cửa hàng ăn uống vẫn treo thịt heo, bò. Những quán bê thui ở khu vực Cầu Mống của huyện Ðiện Bàn chuyển sang “âm thầm” hoạt động. Nhìn bên ngoài không có gì ngoài mấy con gà, con vịt treo toòng teng thay chỗ treo đùi bò. Nhưng kỳ thực, bên trong họ vẫn bán bê thui bình thường, xe cộ vào ra tấp nập.
Dường như người tiêu dùng vẫn không quan tâm gì đến lệnh cấm và thông báo dịch của chính quyền. Thậm chí, có quán chỉ cần phủ một miếng màng trước đùi bò, mua bán bình thường. Trong khi đó, nhân viên quản lý thị trường vẫn đi lông nhông ngoài đường từ sáng đến chiều.
Giá thịt bê thui vẫn giữ nguyên mức 230 ngàn đồng/kg, có nhiều quán tăng giá, họ giải thích vì giá xăng dầu tăng nên giá thịt tăng! Trong khi đó, giá mua bán một con bò thịt thấp xuống còn xấp xỉ một nửa.
Cửa hàng bán thịt, chỉ cần phủ một tấm màn vải qua là mua bán bình thường, gọi là vải thưa che mắt... cán bộ! (Hình: Phương Minh/Người Việt)
Một chủ quán bê thui nói: “Họ cấm hoài à, lâu lâu là họ cấm. Mấy ông bên ngành thú y, chăn nuôi và kiểm dịch ngồi không hoài nên nghĩ ra cái vụ cấm này! Chính mấy ông cán bộ đi rao lệnh cấm cũng tới quán tui ăn bê thui, nhậu say bí tỉ mấy ngày nay. Ðương nhiên là họ nhậu không trả tiền, mình mà đòi tiền là mai nó tới dẹp tiệm ngay!”
Một chủ quán phở bò khá nổi tiếng ở Vĩnh Ðiện nói: “Sáng ngày mấy ổng ra lệnh cấm, tới tịch thu thịt của nhà mình, chiều lại thấy mấy ổng nhậu bằng thịt bò, còn mời mình tới chơi nữa. Như vậy thì làm sao mình tin mấy ổng được. Thôi thì lén bán để gỡ vốn số thịt bị tịch thu, bắt cũng chịu. Không bán thì đóng quán à?!”
Hiện nay, tất cả mọi quán bê thui cầu Mống đều bán thịt bò bình thường như mọi ngày. Và chưa có ca tử vong nào xảy ra do ngộ độc thịt bò, thịt heo. Lệnh cấm vẫn duy trì, phương tiện thông tin nhà nước vẫn hô hào về dịch.
Theo kinh nghiệm của một chủ trại chăn nuôi ở xã Ðiện Dương, huyện Ðiện Bàn, ‘Mình phải biết lén lút tiêu thụ, vì mọi năm, họ cũng cấm lung tung, thiêu hủy hết heo, gà của mình và hứa hỗ trợ tiền.”
“Nghe đâu chính phủ có hỗ trợ tiền. Nhưng tiền nằm ở đâu đâu, ba năm nay vẫn chưa thấy tiền. Hồi đó hỗ trợ một con gà 15 ngàn đồng, bằng nửa giá con gà lành. Còn bây giờ thì mười lăm ngàn đồng mua chưa được một cái cánh gà. Không chừng mai mốt mấy ổng đưa tiền thì còn hy vọng mua được cặp giò hoặc cái trứng gà. Thôi kệ, có còn hơn không...”
Chuyện thông báo dịch tràn lan, tạo cơ hội cho nhà buôn mua ép nhà nông/người chăn nuôi với giá rẻ bèo và thả lỏng thị trường tiêu thụ là chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi...” ở Việt Nam.
Phương Minh/Người Việt