View Single Post
Default “Tết này con chỉ ước có được chiếc bánh tét”
Old 02-01-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,375
Thanks: 11
Thanked 14,070 Times in 11,233 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Không bánh kẹo, không quần áo mới, không tiền lì xì... những cái tết buồn của cậu bé Hiếu Thuận cùng người mẹ mang bệnh tâm thần cứ lặng lẽ trôi đi. Ước mơ được sum vầy bên mâm cỗ có bánh tét của Thuận nhiều năm qua vẫn chỉ là mơ ước.

Người đàn bà đang cầm xâu cá viên chiên của mình còn cố gắng dành thêm phần của đứa trẻ đứng bên khiến con đường nhỏ uốn mình trong xóm vắng nhốn nháo hẳn lên. Hỏi ra mới biết chị là người mắc bệnh tâm thần, còn cậu bé đang ngồi học bài trên chiếc giường cũ nát đặt trước gian nhà gỗ xiêu vẹo chính là đứa con trai của chị.

Sinh ra trong một gia đình nghèo có tới sáu anh chị em, Phạm Thị Xuân Thu (SN 1977) là con đầu của ông Phạm Văn Thạnh (SN 1954) và người vợ đã quá cố. Hơn 30 năm trước do không có tiền chạy chữa cho đứa con gái mới hơn 1 tuổi mắc bệnh viêm màng não nên con ông đã gặp phải biến chứng về thần kinh.
Từ một cô gái “ngây ngây dại dại”, năm 2003 chị Xuân Thu bất đắc dĩ phải trở thành người mẹ sau khi bị kẻ bất nhân nào đó hãm hiếp. Mang thân phận của đứa con không cha, cậu bé bụ bẫm chào đời trong sự cay đắng, tủi hận của gia đình ông Thạch.

Phạm Hiếu Thuận là cái tên được ông đặt cho cháu mình ngay từ khi mới chào đời như muốn nhắc nhở thằng bé phải sống có đạo hiếu với mọi người. Gia cảnh khốn khó của gia đình ngoại không thể chu cấp được cái ăn cái mặc cho cả hai mẹ con, nên từ lúc mới được vài tháng bé Hiếu Thuận đã “được” mẹ bế đi xin ăn và bán vé số.

“Nói đi bán cho hay thôi chứ nó có biết gì đâu mà bán với mua hả chú. Gặp người tốt bụng thì họ mua mà có khi họ còn cho thêm vài ngàn, nhưng gặp kẻ xấu thì họ đưa một đồng mà họ kêu thối lại mười đồng ấy chứ. Thương con thương cháu lắm nhưng biết làm sao được...” Ðôi mắt kèm nhèm nhìn vào khoảng không ông Thạch chua chát nói.

Sống trong cảnh khốn khó nhưng Hiếu Thuận vẫn lầm lũi lớn khôn. Ðể cháu không thua thiệt quá nhiều với bạn bè, tuy tuổi đã cao ông vẫn cố gắng bươn chải làm thuê làm mướn kiếm tiền cho thằng bé ăn học. Không phụ lại lòng ông, hơn 3 năm học qua Hiếu Thuận luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Dường như ý thức được thân phận của mình nên cháu tỏ ra rất lanh lợi và lễ độ, tiếp chuyện người lớn mỗi câu Thuận đều một “dạ” hai “thưa”. Mới 10 tuổi nhưng cậu bé đã thành thạo mọi công việc từ giặt giũ quần áo cho đến nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Những lúc rảnh rỗi Hiếu Thuận lại lẽo đẽo theo mẹ đi bán vé số, vừa phụ mẹ kiếm tiền nhưng cũng theo để “ứng phó” mỗi khi mẹ phát bệnh ở dọc đường.

“Nhiều bữa đang đi mẹ con đột nhiên té xuống hai mắt trợn trừng, chân tay co giật. Khi đó con chỉ biết ngồi ôm mẹ khóc, chờ đến khi mẹ tỉnh dậy rồi dìu mẹ về... Những lần đầu thấy mẹ như vậy con sợ lắm nhưng giờ thì hết rồi.” Bà con lối xóm đã quá quen với cảnh giữa đêm khuya thằng bé kêu khóc thảm thiết tất tả chạy đi tìm mẹ. Không ai nói với ai nhưng họ đều hiểu, chị Xuân Thu đã phát bệnh bỏ nhà đi lang thang. áá

Biết gia cảnh nhà ông Thạch nghèo khó nên mỗi năm khi tết đến xuân về bà con lối xóm thường mang đến cho Hiếu Thuận bộ quần áo cũ hay vài túi kẹo để cháu đỡ tủi thân. “Những ngày tết thấy đám bạn trong xóm có quần áo đẹp và nhận được nhiều tiền lì xì con thích lắm nhưng cả ông và mẹ đều nghèo nên con chẳng dám xin.

Tết năm nay con chỉ ước sao có được chiếc bánh tét để ăn cùng mẹ... Mấy năm trước cả mẹ và con đều phải qua ăn nhờ bên nhà ông ngoại vì tết không đi bán được vé số nên không có tiền mua thức ăn.” Khi được hỏi về những mơ ước khác, Hiếu Thuận dè dặt: “Con còn ước sẽ có một căn nhà ấm cúng để mỗi khi ngủ không bị mưa dột vào mặt và có chiếc xe đạp để đi học.”

Ðược biết căn nhà mẹ con Hiếu Thuận đang ở chính là nhà tình thương dựng bằng gỗ do UBND huyện Củ Chi cấp cho ông cố ngoại của cháu từ những năm cuối thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Sự khắc nghiệt của thời gian đã khiến căn nhà mục nát xiêu vẹo có thể sập bất kỳ lúc nào, nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn nên họ đành phải đánh liều với số phận.áá

Ông Phạm Văn Thạnh (ông ngoại bé Phạm Hiếu Thuận): số nhà 8/1A, đường 183, ấp 1, tổ 4, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, Sài Gòn.

Ðiện thoại: 0837.975.476


Vân Sơn/vietherald
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.JPG
Views:	10
Size:	40.2 KB
ID:	259888  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08212 seconds with 11 queries