15 phút ở LAX và câu chuyện “Global Entry”
“Thẻ Global Entry của anh đâu?” – câu hỏi đầu tiên tôi nghe khi đặt chân xuống phi trường Los Angeles thời Trump, làm tôi chưng hửng. Trong giây phút, đầu óc lẩn thẩn nghĩ: chẳng lẽ nước Mỹ thời Trump lại sinh thêm thứ giấy tờ kiểm soát mới nào nữa sao? Hóa ra tôi chỉ… xếp lộn hàng. Anh nhân viên di trú giải thích rất nhẹ nhàng: tôi phải đứng bên khu “Non-American Citizens” kia kìa, chứ không phải đứng chung với dòng người có Global Entry. Nhìn sang hàng dành cho người ngoại quốc, hàng dài ngoằn ngoèo, chắc phải mất ít nhất 30 phút nữa mới tới lượt. Vậy mà anh nhân viên Mỹ vẫn kiên nhẫn, hướng dẫn tôi có thể tải app Global Entry, điền thông tin, nhưng thừa nhận làm vậy sẽ tốn thời gian. Rồi anh cười, bảo: “Thôi anh đã tới đây rồi, để tôi làm thủ tục luôn cho anh.” Từ lúc vào hàng tới lúc bước qua cổng chỉ chừng 15 phút. Đó là điều tôi vẫn thích ở người Mỹ: trong cái hệ thống đầy luật lệ và hàng rào an ninh, vẫn còn chỗ cho sự linh hoạt và một chút cảm thông rất… người.
SAI, không đúng. Tên Nguyễn Tuấn này không nói đúng sự thật. Tại các cửa khẩu (port of Entry) của nước Mỹ chỉ có 2 hàng (lines) 1) Người có quốc tịch Mỹ 2) Người có thẻ xanh và du khách. Ngoài ra còn có 1 lối đi riêng cho những người có "Global Entry".
Muốn được "Global Entry" này không giản dị và dễ dàng như Nguyễn Tuấn đã viết ra. Láo và sai hoàn toàn. Muốn có "Global Entry" phải vào website của chính quyền điền vào đó và đóng tiền, rời chờ. Họ sẽ gọi lên để phỏng vấn. Thường là 1 văn phòng ở ngay phi trường. Họ sẽ điều tra rất kỹ bạn đã làm gì 30 năm trước, có bị tù tội gì không v...v.. rồi họ sẽ chụp hình, lăn tay, rồi ra về chờ 2, 3 tuần nữa họ sẽ gửi 1 ID card "Global Entry" giống như bằng lái xe đó. Khi từ ngoại quốc vào nước Mỹ, sẽ qua line đề chữ: "Global Entry" tới 1 máy (kiosk) chụp hình và cứ thế đi thẳng ra ngoài, sĩ quan Quan Thuế không xét hỏi gì nữa. Đó thủ tục xin "Global Entry" là như vậy đó, làm gì có cái chuyện "Tới đây tôi làm dùm cho" xạo ke.
Tôi nghĩ bụng, nếu Trump nghe và hiểu hết những gì báo chí tiếng Việt ở Cali nói về mình, chắc huyết áp ông ta tăng vọt.
Trong các quán cà phê Little Sài Gòn, câu chuyện về Trump luôn là thứ gia vị nóng. Người khen cũng nhiều, người thất vọng thì ít hơn nhưng không phải không có. Bên cạnh đó là những câu chuyện thời sự tưởng chừng xa xôi mà lại ảnh hưởng đến cách người ta nhìn chính trị: như vụ bê bối gian lận hàng tỉ USD trong chương trình trợ cấp liên quan cộng đồng Somalia ở Minnesota. Một cộng đồng khoảng 80.000 người, một số là tị nạn, vậy mà ước tính có đến 75% hưởng trợ cấp chính phủ. Trump, với phong cách quen thuộc, đã có những phát biểu gây sốc về họ – khiến người ủng hộ và người phản đối lại thêm một lần chia phe.
không phải "nghĩ bụng" Tuấn ạ, vì ông Trump có thể xem ngay những gì mọi người chửi ông ta ra sao, chỉ bằng 2, 3 cái nhấp của con chuột (translation App) là nó đổi sang bằng tiếng Mỹ cho ông ta biết từng bài viết một.
Đây cũng là 1 trong nhiều lý do đa số dân VN ở California thích bọn Dâm Chủ, đó là tụi Dâm Chủ cho tiền nuôi báo cô rất nhiều người (ngược lại phe Cộng Hoà: mày muốn được cho tiền à? Hãy chứng minh mày đã cố gắng tìm việc làm mà không được tao sẽ cho mày tiền, nhưng sẽ chỉ cho 6 tháng mà thôi. Không nuôi báo cô tụi mày được. Đấy sự thật là như vậy đó. Tụi Dâm Chủ nó lấy tiền thuế của dân tiêu phung phí như vậy đó.
Last edited by ngoclan2435; 1 Week Ago at 09:08.
|