có ý kiến châm biếm nước Mỹ luôn giương cao khẩu hiệu nhân quyền, nhưng sẵn sàng trục xuất những người đã sống ở đó từ bé, gần như không còn gốc gác ở quê nhà. Giữa tranh cãi, một sự thật hiển hiện: không có chế độ nào hoàn hảo, cũng không có “tấm vé thiên đàng” nào cho những ai bước chệch khỏi luật pháp.
Câu chuyện của Bình Văn Tô, Vũ Hoàng Phạm và Hùng Ngọc Trần cho thấy: nếu không mang theo ý thức tôn trọng luật pháp và trách nhiệm với cộng đồng, giấc mơ Mỹ rất có thể kết thúc bằng một chiếc còng tay, một vé trục xuất, và một quê hương trở nên xa lạ ngay cả với chính người mang tên mình.
Không thể ví 1 cách cứng ngắc như vậy. Nước Mỹ rất tôn trọng Nhân Quyền, nhưng nước Mỹ cũng tuyệt đối là nước duy nhất sống dựa trên luật pháp. Lấy 1 thí dụ nhỏ thôi, khi cảnh sát bắt 1 người lái xe quá tốc độ. Để phản đối tên đó đã chửi bới cảnh sát rát thậm tệ, rất mất dậy, vậy mà cảnh sát không dám phản ứng 1 chút gì cả. Họ chỉ ôn tồn nói phải trái. Lấy trường hợp đó nếu xẩy ra ở VN à, chúng nó đem về đồn cảnh sát rồi đánh cho chết luôn và nói rằng nạn nhân bị "tai biến"!
Nhân quyền là họ có lương tâm, có nhân ái, nhưng anh phạm tội, anh phải đền tội, tại sao lại đưa vấn đề nhân quyền vào đây? Đó là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau. Tôi vừa xem video clip về vụ bắt người ở New Orleans của ICE trong đó họ cho thấy cảnh bắt anh chàng đội mũ len đeo kính dâm (hình post ở trên đó), họ còn post cả ảnh của 2 người VN kia nữa. Chiếu theo luật, nếu anh chỉ có thẻ xanh mà phạm tội là cuộc đời anh đi đoong rồi, vô phương cứu chữa. Hơn nữa nếu nói về quốc tịch thì tất cả chúng ta những người tỵ nạn Cộng Sản từ 1975 đến Mỹ, rồi thành công dân Mỹ, trên nguyên tắc chúng ta đều có 2 quốc tịch. Vì đã bao giờ chúng ta chính thức nói với bọn chính quyền Cộng Sản là từ bỏ quốc tịch VN đâu?
|