
Tô Lâm tuyên bố: “Tài nguyên quý giá nhất của Việt Nam là 106 triệu người dân.” Nghe qua tưởng là lời tri ân, nhưng nếu nhìn vào lịch sử, ai nấy đều thấy rùng mình. Bởi chính quyền này từng nói “rừng vàng, biển bạc”, rồi rừng thì tan, biển thì mất, cá chết trắng bờ, núi đồi trọc lóc, biển đảo bị lấn chiếm, và “tài nguyên” thì biến thành lợi nhuận của một nhóm người.
Giờ đây, khi những tài nguyên kia đã cạn, họ bắt đầu nhắm đến con người. “106 triệu người dân” nếu theo logic quản lý kiểu cũ, liệu có phải nên hiểu là 106 triệu “mỏ khai thác” di động: mỏ thuế, mỏ lao động giá rẻ, mỏ bầu cử hình thức?
Người dân nghe xong lời tình cảm của Tô Lâm mà âm thầm nhắc nhau cẩn trọng. Nhìn thấy “rừng vàng biển bạc” thì rất có thể sẽ bị khai thác triệt để một ngày không xa. Vậy nên vui hay buồn hồi sau sẽ rõ!
Hiểu Lam