
Việc bổ nhiệm 9 Phó Thủ tướng không chỉ khiến người dân ngỡ ngàng, mà còn phản chiếu căn bệnh cố hữu của bộ máy quyền lực Việt Nam: càng nhiều chức danh, càng ít hiệu quả.
Trong khi miệng vẫn hô hào “tinh giản bộ máy, tinh gọn nhân sự, nâng cao hiệu quả quản lý”, thì thực tế lại diễn ra theo chiều ngược lại, chức vụ phình to, trách nhiệm teo nhỏ.
Người dân đặt câu hỏi: “9 Phó Thủ tướng để làm gì, khi đời sống vẫn khó, thủ tục vẫn rườm rà, nền kinh tế vẫn ì ạch?”
Câu trả lời, tiếc thay, nằm ở cơ chế chia quyền để chia phần. Khi quyền lực được phân mảnh, ai cũng có phần, nhưng chẳng ai có trách nhiệm. Quyền lực trở thành miếng bánh, còn đất nước thì là bàn tiệc. Người ta không chạy đua để phục vụ dân, mà chạy đua để giành ghế.
Trong lúc người dân thắt lưng buộc bụng, doanh nghiệp kiệt quệ, ngân sách căng thẳng, thì việc mở rộng dàn lãnh đạo cao cấp chẳng khác nào thêm gánh nặng lên vai dân nghèo. Một đất nước không cần nhiều Phó Thủ tướng, mà cần nhiều người dám chịu trách nhiệm thực sự.
Càng nhiều người “chỉ đạo”, công việc càng đình trệ. Và khi quyền lực trở thành thứ để chia, chứ không phải để gánh, thì đó chính là dấu hiệu cho thấy bộ máy đã lún sâu vào quán tính quan liêu và lợi ích nhóm.
Hiểu Lam