Tại một cơ quan nọ có ba người đàn ông: Hoan, Quan và Quang.
Nhưng khổ nỗi, theo giọng của người miền Tây Nam Bộ, thì cả ba cái tên đó… đều phát âm giống hệt nhau – là “Wang”!
Một hôm, có cô gái trẻ người miền Tây chính hiệu, đến cổng cơ quan, tươi cười nói với bác bảo vệ:
– Bác ơi, làm ơn cho con gặp anh Wang đi bác!
Bác bảo vệ nghe xong liền gãi đầu:
– Ở đây có tới ba anh Wang, con muốn gặp anh nào?
Rồi ông giải thích rành rẽ:
Wang không có CU (Q) và cũng không có DÊ (G).
Wang vừa có CU vừa có DÊ.
Wang có CU mà không có DÊ.
Cô gái nghe xong suy nghĩ một lát rồi trả lời rất tự nhiên, giọng miền Tây đặc sệt:
– Dạ, con kiếm anh Wang có CU mà không DÊ đó bác ơi!
Đúng lúc ấy, có một anh chàng người Sài Gòn đi ngang qua, nghe tới đoạn cuối thì đứng hình vài giây, rồi lẩm bẩm:
– Trời đất… con nhỏ này khùng hả, có CU mà không DÊ thì kiếm làm cái gì?!
VietBF@sưu tập