R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 36,966
Thanks: 30,902
Thanked 21,906 Times in 10,131 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 827 Post(s)
Rep Power: 86
|
Ván cờ Đại hội XIV: khi mùi “hồ sơ” nặng hơn mùi… hoa đại hội
Càng gần Đại hội XIV, chính trường càng đặc quánh như nồi lẩu để lửa nhỏ: bên ngoài sôi lục bục, bên trong gia vị tranh đoạt ngấm rất sâu. Tin đồn “ghế Tổng Bí thư đã nằm gọn trong tay Anh Rừng” bỗng nhạt vị; từng mảng quyền lực rạn chân tóc, phe nhóm thay nhau “đổi vỉ nướng”.
Anh Rừng và chiếc ghế… bỗng dưng chật
Một thời, “con hổ Hưng Yên” vươn vuốt khắp nơi: Công an, Chính phủ, Tuyên giáo, Nội vụ — đâu cũng có vệt cào. Nhưng mùa này, thế trận bao trùm không còn tràn mép tô: số phiếu an toàn trong Bộ Chính trị chưa đủ nặng ký để “đè” không khí. Câu thần chú “lên ngôi chắc chắn” giờ đọc nghe như slogan cũ trên pano phai nắng.
Từ kho hồ sơ đến chiếc lồng tự khóa
Kể từ sau khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, nhiều người nghĩ thời khắc “chín” đã điểm. Nhưng thay vì ươm niềm tin, không khí lại thêm… cay mắt. Kiểm soát bằng hồ sơ biến hàng trăm quan chức thành “fan run tay” — nghe tên đã lạnh gáy. Ai cũng biết ông nắm quá nhiều bí mật, song ít ai muốn phục tùng một nhà lãnh đạo biến nỗi sợ thành mô hình quản trị. Hồ sơ đáng lẽ là dây an toàn, dùng quá tay thành… song sắt; và không khéo, cái chuồng ấy khóa luôn người cầm chìa.
Quân đội chuyển trục: quân mã đi đường chéo
Trong bóng tối, bàn cờ bắt đầu dịch. Đại tướng Phan Văn Giang — kín tiếng, thực dụng — xâu chuỗi lực lượng trong/ngoài nước như người may áo đo ni. Khi thấy nguy cơ bị loại khỏi ván, giới tướng lĩnh thôi “ngồi yên nghe nhạc”. Một số nhân sự gốc Hưng Yên rời Bộ Quốc phòng? Tín hiệu đủ để người tinh tai nghe được tiếng nước đổi dòng.
Càng siết càng trượt: nghệ thuật “trang trí” cơ cấu
Hiểu trò chơi, Anh Rừng tăng cường “cắm cờ” vào Ban Nội chính, Ban Tổ chức; âm thầm gạt những mảng màu không chắc chắn. Nhưng siết quá tay, khung tranh xổ đinh. Trung ương vốn sợ, nay thêm ngán: một chiếc ghế dựng trên “thế lực hồ sơ” có thể ngồi cao, nhưng khó ngồi lâu. Quyền lực bền không phải từ ổ khóa, mà từ niềm tin người giữ chìa.
Đối thủ thật sự là ai? Gợi ý: không phải người thích đứng giữa dòng
Phạm Minh Chính — tay bơi ưa dòng êm — có thói quen “đứng giữa để sống”. Vấn đề của Anh Rừng lại đến từ hướng khác: Phan Văn Giang. Khi Quân đội đồng thuận, Bộ Công an phải đếm nhịp. Và hiện tại, chiếc metronome ấy đang… tăng tốc.
“Thời tiết quyền lực” hôm nay
Áp thấp “phiếu an toàn” suy yếu dần, khả năng mưa rào ở hàng ghế hậu trường.
Gió mùa “đồng thuận Trung ương” thổi theo chu kỳ, đến hẹn lại lên đúng điều lệ.
Vùng áp cao “hồ sơ” có thể gây nghẹt thở cục bộ; khuyến cáo mở cửa sổ minh bạch.
Cảnh báo lốc xoáy “xoay bài” từ nay đến ngày đại hội: di chuyển nhẹ đồ đạc, cố định ghế.
Ba kịch bản (nói vui mà nghĩ nghiêm túc)
Chiến thắng vì người khác hoảng
Anh Rừng cán đích, nhưng bằng làn sóng ngại rủi ro của người khác hơn là bằng tín nhiệm tích cực. Về lâu dài, đó là mái nhà lợp tạm bằng bạt: mưa gió chính trị là thấm.
Bước ngoặt “quân mã”
Quân đội chốt nhịp, Đại tướng Giang tiến một nước chéo khiến cục diện đổi nền. Từ ngôn ngữ ngành dọc sang giọng kiến tạo quốc gia, chiếc ghế được định nghĩa lại bằng “khả năng gánh hệ thống”, không chỉ “khả năng giữ hồ sơ”.
Hòa hoãn có điều kiện
Một thỏa hiệp kiểu “đồng chủ sở hữu không ghi tên”: ghế này lấy, ghế kia chia; quyền lực phân tầng; ai nắm gì thì… nắm nhẹ. Kết quả: tạm ổn, nhưng khó bền nếu thiếu một trung tâm hợp pháp hóa niềm tin.
Quy trình — ba trọng tài không biết đùa
Dẫu kịch bản nào, cuộc chơi vẫn đi qua cổng “đồng thuận Trung ương”, “điều lệ”, “truyền thống cân bằng”. Ở cấp “ngũ trụ”, không có phím tắt. Đây là chặng leo núi có dây: có thể nhanh, nhưng không được đứt. Ai chọn đường mòn bằng hồ sơ, coi chừng… tuột găng.
Kết: Ai dám đánh con hổ… tự nhốt?
Từ nay đến Đại hội, chắc chắn còn nhiều cú xoay bài. Anh Rừng có thể thắng — nhưng nếu thắng bằng sự hoảng hốt của người khác, đó là chiến thắng thiếu nhạc nền. Còn Trung ương? Vẫn đứng rìa sân, khoanh tay quan sát: ai dám bước vào, đánh vỡ chiếc lồng hồ sơ mà con hổ tự dựng quanh mình — không phải để hạ sát, mà để trả chiếc ghế về đúng định nghĩa: nơi người ta ngồi bằng uy tín, chứ không bằng ổ khóa.
Và như mọi gameshow, MC đã nhắc: “Quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình.” Vì ở mùa đại hội này, pha bóng đẹp nhất có khi không đến từ cú sút sấm sét, mà từ một nhịp chuyền vừa đủ — đúng người, đúng chỗ, đúng lúc.
__________________
|