
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đầu tháng 10, nhưng dân đã được xem khá nhiều vở diễn của quan chức.
Mấy ông cán bộ nọ xuống thăm trường học, các cô giáo mặc áo dài thướt tha phải đi theo che ô, học sinh đầu trần đội mưa, mặt không thể cười nổi nhưng tay vẫn phải đánh trống chào mừng hân hoan.
Nước lũ tràn về, dân không kịp trở tay, hàng ngàn người phải trèo lên nóc nhà chờ đoàn cứu hộ, thì ông thủ Chính cùng một số cán bộ địa phương lại lôi nhau ra chỗ nước ngập để tỏ vẻ đau buồn, tiếc thương, mặt không quên nhăn nhó cho hợp ngữ cảnh. Không biết các ông nhăn nhó vì thương dân thật, hay vì bùn đất làm bẩn quần áo đẹp của họ.
Nếu lo cho dân, có ai lại để phụ nữ và trẻ em phải dầm mưa như thế?
Nếu thương dân, hãy dùng tiền thuê đội ngũ truyền thông làm màu, để tiền mua lương thực, nước uống cứu trợ kịp thời cho dân.
Đám quan lại quanh năm suốt tháng diễn chưa đủ hay sao, mà lại còn phô trương thanh thế vào giữa trời mưa, không quan tâm liệu các cô giáo, các em học sinh bị ướt mưa, rồi sẽ ốm, ảnh hưởng sức khoẻ? Hay chỉ có thân thể quan mới đáng được trân trọng?
Nhiều người dân bị cô lập, đói khát, các đoàn cứu hộ trong và ngoài nước đều ra sức cứu trợ, vậy mà những kẻ sống bám vào dân lại chỉ biết làm màu và ngửa tay xin tiền chuyển vào MTTQVN.
Lại một mùa mưa lũ trôi qua, từng lớp mặt nạ của bọn quan tham đội lột người tốt kia lại bị lột xuống. Chỉ khi nào lột hết, vạch mặt hết, dân sáng mắt, thì cuộc sống mới đỡ cơ cực.
Linh