
TP.Hà Nội xảy ra hai trận ngập nặng trong nhiều ngày, nước lên tới cửa nhà dân, mà lãnh đạo thì mất hút như chưa từng tồn tại.
Không giải pháp, không hiện diện, không một lời chia sẻ chỉ có dân lầm lũi bì bõm trong biển nước.
Có lẽ, mỗi lần Hà Nội mưa là một lần lãnh đạo thực hành kỹ năng… sinh tồn dưới nước, phương án tối ưu của họ chính là lặn thật sâu, để khỏi phải nghe dân réo tên.
Trong khi đó, ở Thái Nguyên, Thủ tướng vừa kịp lội nước chụp vài tấm ảnh cứu dân thì cả đoàn quay phim rầm rộ kéo về Thủ đô. Nhưng trớ trêu thay, đến Hà Nội thì… diễn viên chính lại biến mất.
Trong một clip được lan truyền, Thủ tướng và ekip dáo dác đi tìm:
“-Gọi thằng Thanh không thấy đâu cả?
-Thanh đi nước ngoài.
-Gọi thằng Quyền thì máy bận.”
Thanh ở đây là Nguyễn Sỹ Thanh, chủ tịch thành phố, còn Quyền là Nguyễn Mạnh Quyền, phó chủ tịch.
Máy bận, người đi, thành phố ngập. Còn gì “hạnh phúc” hơn thế nữa?
Không cần thế lực thù địch nào “xuyên tạc”, chỉ cần nghe Thủ tướng gọi mà không ai thưa là đủ hiểu lãnh đạo Hà Nội tận tâm đến mức nào. Dân gọi mãi cũng chán rồi, khi nào có dự án nào nghìn tỷ để chia chắc là các vị lãnh đạo xuất hiện ngay, còn bây giờ dân ngập trong nước và rác thì khó tìm các ngài lắm.
Nguyễn Sỹ Thanh bị thủ tướng gọi hồn không biết có chịu ngoi lên không hay lại lặn tiếp, xem như chưa nghe thấy gì.
Thủ đô ngập thì còn vớt được, chứ lãnh đạo lặn rồi thì vô phương cứu.
Cô Ba