
Tô Lâm vừa hô hào tinh giản bộ máy, cắt giảm biên chế cho gọn nhẹ, tiết kiệm ngân sách. Thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại, chính quê Hưng Yên của Tô Tổng lại bổ sung cả trăm nhân sự mới. Nếu tính sơ sơ, 700 con người không phải chuyện nhỏ, nhất là ở cấp xã.
Trong 700 người đó, có bao nhiêu phần trăm thật sự con nhà nông dân, con nhà lao động? Hay lại toàn con ông cháu cha, hậu duệ của các dòng họ chính trị – công an – quan chức địa phương? Vào được biên chế lúc này đâu dễ, chắc chắn phải có dây dợ, mà đã lọt được vào thì coi như có bệ phóng sự nghiệp rồi. Hôm nay ngồi xã, mai lên tỉnh, vài năm sau lại thấy cán bộ trẻ Hưng Yên xuất hiện trên trung ương báo đài như một “hạt giống đỏ”.
Nói không ngoa, Hưng Yên bây giờ chẳng khác nào cái nôi nhân sự quốc gia.Tinh giản đâu chưa thấy, chỉ thấy bộ máy ngày càng phình to, mà lại phình đúng chỗ “quê nhà lãnh tụ”. "Trồng người" là khẩu hiệu xưa rồi, bây giờ Hưng Yên còn trồng được cả "ghế".
Cô Ba