AI MỚI LÀ KHÁC BIỆT
1. Cờ đỏ sao vàng gọi là 'cờ tổ quốc'. Nhưng trước đây bàn cãi nguồn gốc, truyền hình VTV nói 'được cho là' do xứ ủy Nam Kỳ vẽ ra năm 1940. Dân mạng XH nói cờ từ Phúc Kiến, tuyên giáo không bác bỏ, chỉ im lặng. Dịp 30/4 có chiếu hình cờ này ở New York hay không, cũng im. Biểu tượng quan trọng của chế độ mà mãi mờ ám.
2. Báo chí gọi là chính thống với đảng, lại 'chống thính' với dân: tường lửa chặn nghe xem bên ngoài, nói ngược hoặc nói trước thực tế diễn ra đều bị tội lợi dụng quyền tự do ngôn luận, bị Luật An ninh mạng phạt tiền và bỏ tù. Nhiều lần báo đảng nghe phản đối đăng bài sai láo, liền nhanh lẹ gỡ bỏ, không một lời giải thích.
3. Gần 5 triệu đảng viên và gia đình thân hữu chưa đến 20 triệu, nằm trong trăm triệu dân. Khi đưa ra chủ trương và quyết định, đảng lại huy động cả hệ thống tuyên vận độc quyền khổng lồ vào cuộc, công bố toàn dân đồng thuận nhất trí, ý đảng là lòng dân. Nhắm mắt cũng biết nói dối vi luật, vẫn không chịu dừng lại.
4. Bỏ 'biên chế suốt đời' để đón người tài vào nhà nước, lại xem kinh tế tư nhân là 'lựa chọn sống còn'. Nhưng đảng vẫn kiên định CNXH. Đây là chế độ về lý luận chỉ có đội tiên phong vô sản đại diện; sẽ xoá tư hữu, nhà nước và pháp luật. Không có văn bản cụ thể tiến hành, dân mù mờ chủ trương mới về uy tín và tính thuyết phục.
5. Đảng nhiều lần công bố 'tôn trọng khác biệt'. Không còn là bình thường và hơi khác, 'khác biệt' gần như đối lập. Nếu đúng tôn trọng, hãy để dân phản biện tự do, giải quyết hết khiếu nại tố cáo từ 'dân oan', để tư tưởng khác có quyền phát ngôn và được tập hợp lập ra 'hội đoàn khác biệt' hoạt động theo luật định.
...
Không chính danh nên không thể chính ngôn, nói sai còn chụp mũ vu khống. Nhìn rộng ra, tư tưởng cộng sản khác biệt về hướng lập dị khuyết tật. Để giữ độc tài, họ tráo ngược lại: bên ngoài và ai không giống họ là khác biệt, vờ 'tôn trọng'. Họ giấu nhẹm chính họ không giống ai, ngăn cản toàn dân đi cùng xu thế thời đại.
X.D
__________________
|