R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 35,246
Thanks: 29,983
Thanked 20,482 Times in 9,383 Posts
Mentioned: 163 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 816 Post(s)
Rep Power: 85
|
Ngày bao cấp lão mới 14 tuổi, ba giớ sáng đang tuổi ăn tuổi lớn, mẹ lão phát vào mông:
- Dậy! Đi xếp hàng mua thịt, đi muộn lông cũng chẳng còn.
Cuộc sống thiếu thốn, khốn khó hàng ngày lão phải dậy sớm để xếp hàng mua dầu, mua gạo, mua rau… chậm một tý, lười một tý thiên hạ nó vớt hết.
Tuổi thơ trôi đi lúc nào không biết.
Lớn lên lấy vợ sinh con, đất nước đổi mới không phải lo thiếu gạo thiếu rau… nhưng cái cảnh đêm hôm xếp hàng vẫn đeo đuổi.
Con đi học muốn vào trường công lập khi mọi người còn trong giấc nồng, lão lại âm thầm đem theo cái túi trong có miếng ni lông đi xếp hàng từ đêm để có được suất đăng ký nộp hồ sơ cho con vào trường.
Tưởng mình khôn, hóa ra ai cũng khôn, phụ huynh ngồi nằm la liệt trước cổng trường trong cái nóng hầm hập của đường phố.
Rồi những hôm mất nước, cả phố xếp hàng trong đêm tranh nhau từng xô nước, mà vẫn hơn hớn như hồn ma nhập vào.
Ky cóp mua được cái ô tô, thỉnh thoảng về quê, đưa vợ con đi chơi. Đường hay tắc, lão bắt vợ con lên xe rời khỏi thành phố từ 4 giớ sáng. Vợ con càu nhàu, lão cười “Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy”.
Đại dịch covid 19 ập đến, loa phường kêu gọi mọi người đi tiêm vaccine lão hô cả nhà đi xếp hàng từ tờ mờ sáng. Người khác tiêm hai, ba mũi, để chắc ăn lão tiêm đến 6 mũi.
Đại dịch qua đi. Chẳng biết thế nào, đang khỏe lão bắt đầu quên nhớ, xương khớp mỏi nhừ, ăn gì cũng thấy đắng miệng.
Lão đi khám, bác sỹ bảo lão chẳng có bệnh gì, chỉ suy nhược cơ thế về nhà chịu khó tập thể dục, hít thở, uống nước nhiều…
Hàng xóm bảo lão bị di chứng hậu vaccine. Lão không tin, báo đài nhà nước bảo đó là tuyên truyền của bọn phản động chống phá.
Con gái lão lấy chồng tận ở trong Sài Gòn nghe tin bay ra Bắc đón bố vào chăm sóc, nhưng lão không chịu đi.
Nhìn lão tiều tụy nó khóc, lão thương con bay vào sống với nó.
Năm nay Sài Gòn kỷ niệm 50 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễu binh, diễu hành to lắm. Nghĩ chẳng biết sống được bao lâu, lão nói với con rể:
- Bố muốn đi xem, nhưng tình hình này có khi phải đi từ sớm mới có chỗ, vợ chồng mày cứ ngủ, đưa chìa khóa cửa cho bố tự đi.
Thằng con rể ái ngại:
- Bố yếu như thế đêm hôm khuya khoắt đi một mình sao được, thôi thì cả nhà dậy sớm cùng đi.
Ba giờ sáng cả nhà lão thức dậy, kéo nhau đi như ma trong ánh đèn mờ ảo của phố phường.
Trên đường đi lão nói với con gái:
- Xem diễu binh, diễu hành xong vài hôm nữa mua vé máy bay cho bố ra Bắc. Bố về quê thăm họ hàng, tiện thể có việc phải làm.
-Việc gì hả bố? Con gái lão hỏi.
- Xem ra bố thấy mình yếu rồi. Bố về quê tìm miếng đất an nghỉ, việc gì cũng phải lo xa không thể để nước đến chân mới nhảy. Người Việt mình cái gì cũng khổ, sống khổ, chết cũng khổ, đến đi mừng đất nước thống nhất còn phải tranh giành nhau cái chỗ … Chẳng hiểu tại sao, biết là khổ mà cứ lao vào như ma xui quỷ khiến?
__________________
|