VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   KHÔNG PHẢI CHUYỆN TÌNH YÊU (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=2027644)

troopy 03-22-2025 11:26

KHÔNG PHẢI CHUYỆN TÌNH YÊU
 
1 Attachment(s)
https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1742642744
Đến hôm nay, Gã vẫn không nhớ, không biết vì sao mình lại biết tên của cô gái ấy!
Quỳnh Châu!
Hồi ấy, khi Gã gọi nhỏ. Cô gái khẻ giật mình, quay lại, mỉm cười nhưng không nói lời nào; cũng từ lúc đó cái tên ấy đi vào trong giấc ngủ hằng đêm của Gã.
Cho đến cái ngày …
Quay lại cái thời bao cấp những năm 70-80 của thế kỷ trước.
Vùng ký ức xưa mờ mịt như sương khói...
Ngày mỗi ngày đi về trên con đường đến tiệm học may ngang qua. Cô gái có đôi mắt thật đẹp, trong veo lúng liếng sáng, ánh mắt gợn chút sắc xanh thoáng nét buồn bâng quơ của cái tuổi xuân thì.
Ngày mỗi ngày Gã ngồi đợi. Gã và cô gái luôn mong được nhìn nhau mỗi ngày.
Gã biết và cô gái ấy cũng biết.
Một thấu cảm ấm áp bình yên như niềm hạnh phúc tràn ngập khi hai ánh mắt xuyên suốt chạm hút vào nhau, lan tỏa ra. Ánh mắt ấy có nhiều sắc cảm tâm trạng sáng rỡ, đẹp lạ lùng… Gã cảm nhận được và trong tâm thức mơ hồ Gã biết cô ấy cũng cảm nhận được như thế, như Gã.
Cứ như vậy hơn một năm kể từ lúc Gã linh cảm được.
Một buổi chiều tháng Tư năm đó, Gã bước theo sau cô gái hỏi nhỏ:
- Anh đến nhà chơi hén?
- Biết đâu mà đến?
- Biết chứ!
Cô gái ngần ngừ một lát, rồi bảo:
- Sau bảy giờ nhen! - Cô gái đứng lại bên vệ đường, giơ tay chỉ xéo chếch bên kia con đường, nói - ‘Ở ngã ba rẽ đằng kia nè, vào khoảng trăm thước, ngó bên trái thấy cây bạch đàn trước cổng màu xanh’
Gã nheo mắt mỉm cười:
- Ờ! Giờ thì biết rồi
Cô gái cũng mỉm cười rồi sang đường về nhà.
Gã và cô gái ấy quen nhau như một mặc nhiên và cái tên của cô ấy trở thành một cái cớ cho mặc nhiên kết tụ. Mặc nhiên đến. Đơn giản đến nao lòng.
Buổi tối của chu kỳ cúp điện ‘hai có một không’ở cái trấn này.
Bảy giờ, Gã đến. Dưới gốc bạch đàn, bên cổng Cô gái đã đứng đợi từ lúc nào.
Gã và cô gái ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn kính, một đĩa trái cây, hai ly nước lọc và cây đèn sáp nơi góc tủ cháy chậm rãi, tỏa một thứ ánh sáng vàng luôn chao nghiêng ngã, soi hắt bóng cả hai nhập vào bóng tối phía sau căn phòng nhỏ.
- Em biết về anh từ các chị ở quán may đó!
Ánh sáng vàng soi nghiêng khuôn mặt bầu bĩnh của cô ấy thành những khối tròn mượt mà, đầy đặn. Đẹp quá! Gã ngồi im lặng, ngắm nhìn và cảm nhận. Cô gái dường như cũng cảm nhận được điều ấy. Cô gái rất vui. Cả hai ngồi im lặng và thấu cảm thật nhiều, thật lâu cho đến khi má của cô ấy bước vào như một lời nhắc nhở đêm đã vào khuya.
Gã đứng dậy chào và ra về. Con đường tối đen như mực. Gã cảm thấy bình yên và được thấu hiểu. Mối giao cảm của Gã và cô gái cứ trôi đi theo thời gian như thế và lớn lên.
Một buổi tối như những buổi tối khác, chợt má cô ấy bước vào, bảo Gã:
- Con chở em nó đi chơi đâu đó đi!
Gã ngoái nhìn, thoáng thấy một ánh xám sẫm đang đọng trong đáy mắt của cô gái.
Gã chở cô gái bằng chiếc xe đạp giàn ngang trong cảm giác mơ hồ. Cô gái nói nhỏ:
- Mai này em sẽ kể anh nghe
- Chuyện em?
- Cả hai!
Gã cảm thấy hụt hẫng, buồn man mát nhưng không biết vì sao. Chỉ cảm nhận được ánh xám xẫm khi nãy tự nơi đáy mắt cô gái đang dần lan sang rồi đọng lại nơi trái tim mình. Nhoi nhói đau râm ran…
Ánh trăng bàng bạc khắp cánh đồng. Trời trở lạnh từ hai hôm trước.
Gã linh cảm: Mọi sự giống như một kết thúc. Vừa không ràng buộc mà đầy xót xa nhưng vừa như một ràng buộc mơ hồ bị sụp đổ tan hoang.
Gã trực nhận: Hãy biết chấp nhận Mặc nhiên đến và Mặc nhiên đi như một sự Buông
- Cho em ôm anh lần cuối. Từ đây chúng ta sẽ không bao giờ được như này.
“Ba em là tài xế xe Reo-3, đã gây tai nạn chết hai người.
“Ba của anh đó là lãnh đạo Công an tỉnh, có thể can thiệp, dàn xếp, giải quyết vụ tai nạn ở mức bồi thường thấp nhất và thoát khỏi đi tù với một điều kiện: Gả em cho con trai ông ấy.
“Anh ta là Phó đồn Công an trấn, cơ quan ở ngay đầu ngõ rẽ vào nhà em.
“Đó là những người sẽ cứu Ba em, cứu gia đình em.
Ánh mắt cô gái đục nhờ, xa xăm, vô cảm, ráo hoảnh nhìn vào Gã như một lời xác tín!
Vùng bán sơn địa này hồi xưa là vùng thị tứ bên ngoài khu kinh tế mới Suối Tiên. Cô gái đặt tách caphe nóng lên bàn kính nhỏ trước mặt Gã. Khẻ khàng ngồi vào ghế salon thấp đối diện:
- Thời gian trôi nhanh quá. Tóc anh bạc trắng cả rồi. Thắm thoát đã hơn 30 năm mình không gặp nhau. Năm ấy em mười sáu còn anh hăm ba!
“ … Từ sau đó, dù ở đâu và như thế nào em cũng luôn nghĩ về anh mà vin giữ điểm tựa niềm Tin để biết chấp nhận số phận nghiệt ngã mà bước qua.
“Ba em mất sau đó một năm. Hai năm sau má em cũng ra đi.
- Má em quý anh nên nhiều lần bảo anh đưa em đi chơi cũng là để tránh không để anh ta đến chen vào giữa những lần chúng ta gặp nhau.
“Anh đã im lặng tôn trọng quyết định của em.
Và khi nghe anh nói em càng tin về quyết định của mình và không có gì nuối tiếc. Cám ơn anh nhiều lắm.
“Hy sinh là không toan tính, lựa chọn. Với tình yêu sự hy sinh hóa thành một bản năng. Sự Hy sinh được tình yêu mang gửi vào nó một tín vật mà chỉ có Thượng đế mới có đủ quyền năng sinh tạo: đó là Bản năng. Bây giờ em càng thấu hiểu những gì anh nói với em hồi ấy.
“Chúng ta không được quyền và không biết cách hy sinh cho nhau. Bất lực và đau đớn nhưng chúng ta hiểu và biết chấp nhận cuộc sống tình cảm của nhau. Chúng ta chỉ có sự giao cảm, tình tri kỷ nên chúng ta hiểu và tôn trọng; yêu thương và trân trọng sự tổn thương của nhau.
Chúng ta tin yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, từ lời đầu tiên.
“Từ khi anh ta hiểu Tình yêu của em đã nằm ở sự hy sinh dành cho gia đình; còn niềm Tin và sự thấu cảm của em đã đặt nơi anh. Anh ta trắng tay, không có gì cả, cả em; nên đã lao vào rượu bia và gái gú để trả thù. Giày xéo em man dại và điên cuồng. Và trong một cú đột quỵ giữa cơn say đã đưa anh ta ra khỏi cuộc đời em.
“Em biết: Câu chuyện ấy chỉ là sự trao đổi vô cảm được nhân danh. Cứu một mạng người, cướp mất một cuộc đời. Sòng phẳng đến lạnh lùng nên chỉ cần thủ tín. Không hàm ơn.
“Ngay từ lúc chấp nhận về làm vợ anh ta, tự trong em đã quyết định không sinh con với anh ấy, cho gia đình anh ấy. Em biết anh sẽ hiểu và hơn nữa Hiểu được sự hy sinh này là bé mọn nhất, đau đớn nhất vì nó dành riêng chỉ cho em.
Gã thấy xót xa vô biên. Một tiếng gào âm đặc trong tim mà chỉ mình Gã nghe thấy ‘Sự hy sinh này không phải là cái cớ vì nó là tất cả nên nó phải được dành cho tất cả’.
Gã ngẩn mặt nhìn sâu vào đáy mắt cô gái, vẫn đôi mắt ấy, vẫn thật đẹp, trong veo, lúng liếng sáng nhưng không còn thấy gợn chút sắc xanh thoáng nét buồn bâng quơ của cái tuổi xuân thì nữa mà ngập tràn ánh sắc xanh biếc và thăm thẳm của thời gian và lẽ sống.
Trời trưa gần đứng bóng. Gã đứng lên ra về.
Cô gái cũng đứng lên, cúi mặt nói như dặn dò:
- Chúng ta đã không còn những cái ôm hay cái nắm tay để từ biệt như hồi nào kia. Chúng ta đã già. Hãy lại đến thăm em khi còn có thể anh nhé. Em sẽ pha cho anh ly caphe như ngày xưa.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 15:21.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03954 seconds with 8 queries