VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   School | Kiến thức 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=273)
-   -   Topic April 30-1975 Stories (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1237063)

florida80 06-07-2019 20:36

11 Mẹo Nhỏ Giúp Giải Tỏa Lo Lắng Và Bồn Chồn Trong Tâm Trí Bạn






Vào một ngày tồi tệ, cũng có thể là ngày này nối tiếp ngày kia, một sự việc nhỏ cũng làm chúng ta sao nhãng. Ta cảm thấy bứt rứt, lo âu và quá bồn chồn để tĩnh tâm. Khi ấy, bạn hãy thử cân nhắc các giải pháp dưới đây:



1. Đầu tiên, hãy chậm lại

Khi chúng ta lo lắng, mọi thứ đều trở nên nhanh hơn – các suy nghĩ ập đến, tim đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập hơn, làm cho chúng ta khó có thể suy nghĩ rõ ràng và đưa ra các quyết định sáng suốt.

https://i.imgur.com/SW8J1hx.jpg


Ngay ở dấu hiệu ban đầu của việc các thứ đang nhanh hơn, hãy di chuyển chậm lại một chút và xem xét xem bạn có thể chủ động làm gì để làm chậm mọi thứ lại.


2. Thức tỉnh với các giác quan

Lo lắng tồn tại trong trí óc của chúng ta và thường phản hồi lại trên cơ thể. Khi lo âu, chúng ta không thể kết nối với thực tại đang diễn ra. Hãy dành một ít thời gian để kết nối với năm giác quan của bạn.Việc này sẽ giúp kéo bạn lại với thực tại.


3. Tập trung trí óc với một công việc đơn giản

Cuộc sống ngập tràn với những công việc đơn giản: Đi dạo, ăn, trả lời emails, làm vườn, uống nước và nấu nướng. Khi lo lắng, chúng ta cảm thấy mất kiểm soát.


Tập trung trí óc với một công việc đơn giản nhắc nhở chúng ta đang làm chủ những lựa chọn của mình. Chọn một công việc nào đó và tưởng tượng đây là lần đầu tiên bạn thực hiện nó. Hãy lắng mình vào sự sâu sắc nhất trong cuộc sống của bạn.




4. Kiểm tra thực tế

Lo âu thường xuất phát từ nỗi sợ về những sự việc chưa xảy ra. Trí óc của chúng ta rất sáng tạo, đầy sức mạnh, và thường tạo ra những câu chuyện không có thật. Khi bạn có một suy nghĩ khủng khiếp, hãy tự hỏi bản thân: “Suy nghĩ này có đúng hoàn toàn không?”

Khả năng là những nỗi sợ tồi tệ nhất của bạn chỉ là – những nỗi sợ, không phải những sự thực, không phải là thực tế đang diễn ra.


5. Bỏ ngoài tai những lời phê bình

Chẳng những lo lắng đã làm chúng ta đủ đau đớn, chúng ta còn bị tấn công lần thứ hai bởi những suy nghĩ tự phê phán bản thân. Một câu hỏi đơn giản thế này: Những đánh giá đó làm bạn thấy lo lắng nhiều hay ít hơn?

Câu trả lời hầu như luôn luôn là, nhiều hơn. Khi bạn nhận thấy sự tự phê phán, hãy xem xét mình có thể ngăn cản việc đó bằng cách gõ cửa trái tim mình và nhủ: “Hy vọng tôi có thể đối xử tốt với bản thân mình hơn”.


6. Điều chỉnh năng lượng lo âu của bạn

Không phải tất cả lo âu đều xấu. Giống như hầu hết những sự kiện tâm lý, lo âu nằm trên một phổ (từ nhẹ đến nặng). Nếu sự lo âu không quá nghiêm trọng, bạn có thể điều chỉnh năng lượng đó vào một việc gì đó có ích.




Nếu như bạn đang lo lắng mong chờ một tin tức gì đó, hãy chủ động làm gì khác – đi bộ nhanh, rửa dọn, hoặc làm vườn.




7. Nằm xuống và ngước lên

Đây là một mẹo cũ… một trải nghiệm tự nhiên của sự thức tỉnh tâm trí sẽ diễn ra khi chúng ta nằm xuống, ngước lên bầu trời và ngắm nhìn những đám mây. Trải nghiệm bản chất của cách mà mọi thứ tự nhiên đến và đi một cách tự nhiên.


8. Lắng nghe

Hãy làm một thí nghiệm, dành ra một ngày và chủ động thực hiện việc lắng nghe. Lắng nghe âm thanh của những chiếc lá trong gió, của đám trẻ con vui đùa, hay của ai đó nói chuyện với bạn. Khi dừng lại và lắng nghe, chúng ta có thể tìm lại được sự đơn giản của cuộc sống, và những suy nghĩ lo lắng bắt đầu lắng xuống.


9. Bài tập 5×5

Khi lo lắng ở vào mức vừa phải đến nghiêm trọng, việc luyện bài tập 5×5 có thể có ích. Sử dụng từng giác quan và liệt kê ra năm điều bạn nhận thấy qua chúng.

Nói cách khác, liệt kê ra năm điều bạn nhìn thấy, ngửi thấy, nếm được, cảm thấy và nghe được. Điều này có thể làm gián đoạn những suy nghĩ khủng hoảng tự phát, nguồn năng lượng cho sự lo âu.




Điều gì làm bạn lo lắng? Sự chậm trễ? Biểu diễn trước một đám đông? Những tình huống xã hội? Nếu như biết được những nguyên nhân gây lo lắng, bạn có thế chuẩn bị luyện tập trước. Khi tâm trí cảm thấy có sự chuẩn bị, nó sẽ nhẹ nhàng hơn.


11. Nuôi dưỡng sự kiên nhẫn

Mối quan hệ của sự thiếu kiên nhẫn đối với lo âu tương tự như sự kiên nhẫn đối với sự bình tĩnh và nhẹ nhõm. Nếu muốn làm chủ sự kiên nhẫn, bạn cần coi chừng sự mất kiên nhẫn và hãy tỏ ra tò mò về nó.

Nó biểu hiện thế nào trên cơ thể? Bạn có thể mặc kệ nó không? Kiên nhẫn không chỉ là một đức tính. Đó là con đường dẫn đến sự tự do về cảm xúc.


Theo vntinnhanh.vn

florida80 06-07-2019 20:42

Câu Chuyện Đằng Sau Bức Ảnh Y Tế Rung Động Thế Giới









Bức ảnh lịch sử ghi lại khoảnh khắc sau ca ghép tim dài 23 giờ do bác sĩ Regila phụ trách. Ảnh: James Stansfield.


https://i.imgur.com/UfkYHTj.jpg

Vị bác sĩ với đôi mắt thâm quầng lo lắng theo dõi tín hiệu sinh tồn của người đàn ông trên bàn mổ, đằng xa nữ y tá ngủ gục sau ca phẫu thuật ghép tim kéo dài 23 giờ.





Gần 30 năm trôi qua, trái tim người thầy thuốc đã ngừng đập nhưng bệnh nhân được ông cứu sống vẫn còn. Không đơn thuần tái hiện nỗi vất vả của đội ngũ y tế, tác phẩm của nhiếp ảnh gia James Stansfield trên hết truyền tải mối liên kết đặc biệt giữa bác sĩ và người bệnh.




Theo Truth Inside of You, vị bác sĩ trong ảnh là Zbigniew Religa, người thực hiện ca ghép tim đầu tiên tại Ba Lan năm 1985. Hai năm sau, với tư cách Trưởng khoa Tim mạch tại Zabrze, ông quyết định nhận phẫu thuật cho Tadeusz Zitkevits 61 tuổi sau khi nhiều bác sĩ từ chối với lý do bệnh nhân quá già.




Ca phẫu thuật được đánh giá quá khó nếu không muốn nói là bất khả thi, song Regila chẳng hề nao núng. Tháng 8/1987, tìm được quả tim thích hợp cho Zitkevits, vị bác sĩ lập tức lên lịch mổ. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, ca ghép tim kéo dài 23 giờ đồng hồ kết thúc thành công. Nhiếp ảnh gia người Mỹ James Stansfield có mặt tại bệnh viện đã kịp thời ghi lại giây phút Religa căng thẳng theo dõi tín hiệu sinh tồn của Zitkevits và một nữ y tá ngủ gục vì mệt mỏi ở đằng xa.






Zitkevits bên bức ảnh lịch sử. Ảnh: Super Express.




Sau ca ghép rúng động thế giới, bác sĩ Regila tiếp tục cống hiến cho lĩnh vực tim mạch nước nhà cho đến khi qua đời ngày 8/3/2009. Cả Zitkevits lẫn Stansfield đều đến dự đám tang của ông.






Zitkevits, năm nay bước sang tuổi 90, chưa bao giờ quên ơn người thầy thuốc năm xưa và lưu giữ tấm ảnh trong phòng mổ như bùa hộ mệnh. Tác phẩm của Stansfield trở thành khoảnh khắc lịch sử và được kênh National Geographic bình chọn là tấm ảnh đẹp nhất năm 1987.

https://i.imgur.com/ptPGkTK.jpg


Theo *********

florida80 06-07-2019 20:45

Việt Nam Và Việt Kiều - Tina Tran









Tôi xa Việt Nam năm 20 tuổi, thoáng chốc đã 1/4 thế kỷ sống nơi xứ người. Năm đầu sang Mỹ, đêm nào cũng khóc, nhớ bạn bè, nhớ con hẻm nhỏ, nhớ người bán hàng rong. Ngày ấy người Việt Nam ở Mỹ còn ít, không có báo điện tử, không có Internet liên lạc dễ dàng như bây giờ, nên nỗi nhớ càng da diết.




Buổi sáng trong nhà ăn của khu nội trú đại học, nhìn bát cháo mạch lỏng bỏng, xám xịt, nhớ quay quắt đĩa bánh cuốn nóng với những khoanh chả trắng muốt điểm mấy nhúm hành phi vàng ruộm. Buổi trưa nhai miếng hambuger khô khan thèm bát phở tái chín thơm lừng. Buổi tối ánh đèn vàng leo lắt nhớ ánh điện neon sáng xanh mát mắt. Nhìn xung quanh nhà cửa lúc nào cũng đóng cửa im ỉm, nhớ Việt Nam hàng xóm đông đúc chạy qua, chạy lại lúc tối lửa tắt đèn. Cái gì cũng làm cho tôi nhớ và khóc.




Năm thứ hai, tiếng Anh đã khá hơn nhiều, bài vở cũng nhiều hơn, thêm việc làm part-time nên về đến nhà là ngủ say như chết. Nỗi nhớ Việt Nam vẫn còn đó nhưng không còn nhiều thì giờ để nghĩ đến nữa.




Năm thứ tư, thứ năm... mỗi năm một trôi qua, công việc cứ ngày càng nhiều, cuộc sống như một vòng xoay khổng lồ, con người cũng quay tròn. Bên cạnh đó, tình yêu đến và gia đình, con cái tiếp theo. Ngày tháng trôi nhanh như chớp mắt, thoáng chốc đã 25 năm trời.




Vừa rồi tôi cùng gia đình về thăm lại Việt Nam lần đầu tiên. Cái cảm giác đầu tiên là Sài Gòn đông đúc, náo nhiệt và giàu mạnh hơn ngày xưa rất nhiều. Về lại con phố xưa, tôi ngỡ ngàng nhìn không ra, không biết đâu là nhà cũ của mình. Nhà nào cũng xây mới, cao ngất nghểu, sơn phết đủ màu sắc theo ý thích của mỗi chủ nhà. Những con đường ngập lá me bay của một thời mơ mộng giờ tràn đầy hàng quán ồn ào, nhộn nhịp. Sài Gòn bây giờ có nhiều tòa nhà thương mại tràn ngập các mặt hàng cao cấp, xe hơi nườm nượp trên đường. Có nhiều cái đẹp hơn, tốt hơn, nhưng cũng có nhiều thứ xấu hơn, tệ hơn. Tôi như lạc lõng giữa Sài Gòn, 25 năm -một thời gian khá dài cho một đời người và cho một thành phố đầy sức sống như Sài Gòn.




Ở Việt Nam ba tuần lễ đầu vui vẻ, nhưng dần dần tôi cảm thấy nhớ nhà, nhớ cuộc sống êm đềm sáng lái xe đưa con đi học, chiều tan sở về hai vợ chồng cùng nhau nấu cơm, cho con cái ăn uống, làm bài tập xong đi ngủ. Nhớ ngày nào khóc vì thèm nghe tiếng rao hàng, tiếng xe cộ buổi sáng ở Việt Nam, giờ lại khó chịu vì sự ồn ào. Nhớ buổi sáng thức sớm thật yên tĩnh bên Mỹ, xung quanh không có tiếng động ngoài mấy con chím hót ríu rít trên cao, hai vợ chồng lại làm cà phê, bữa sáng, coi tin tức rồi đưa con đi học, mình đi làm. Cuộc sống có vẻ tẻ nhạt, đơn điệu so với người Sài Gòn có nhiều bạn bè đông vui, náo nhiệt. Nhà cửa ở Việt Nam san sát nhau lúc xưa thấy vui, giờ thấy thèm một khoảng không gian xanh, một mảnh vườn nhỏ như Mỹ.




Ở Mỹ gia đình là chủ yếu, ngoài giờ làm việc, mọi người về thẳng nhà ít có người nào phải đi xã giao, quan hệ công việc làm ăn. Hợp đồng ít khi được ký kết trên bàn tiệc nên không có việc ngoài giờ làm ra còn phải đi ăn nhậu. Có những người đi làm thêm hai công việc hay làm ngoài giờ, nhưng đó là làm việc thật sự và có trả lương (double nếu overtime). Bạn bè không tự động đến nhà, rủ rê đi chơi nhất là trong ngày làm việc. Vợ chồng phải giúp đỡ lẫn nhau, người nấu cơm thì người rửa bát, dọn dẹp. Các ông chồng ở đây rất giỏi việc nhà, cơm nước, lo lắng cho các con không thua gì một phụ nữ. Ở đây cũng hiếm người mướn osin nên mọi việc đều san sẻ với nhau. Về Việt Nam thấy cảnh chiều nào quán ăn, quán nhậu cũng đông nghẹt người, nhất là các ông. Tôi tự hỏi giờ đó vợ con của các ông ở đâu mà ông chồng không về dùng cơm tối với gia đình?




Về Việt Nam 4 tuần lễ, tôi mới cảm nhận những sự việc trước giờ thấy rất bình thường trong đời sống hằng ngày của Mỹ mà mình không để ý: xếp hàng, nhường đường cho người đi bộ, không xả rác bừa bãi nơi công cộng, giữ cửa cho người đi sau, nói lời cảm ơn và xin lỗi... bỗng nhiên thành quan trọng. Thiếu những cái đó mình cảm thấy bực bội và khó chịu, cứ tự hỏi tại sao những việc rất nhỏ, đơn giản mà không ai chịu làm.




25 năm sống ở xứ người, giờ về lại xứ ta để hiểu rõ lại mình. Thì ra thời gian sống ở Mỹ đã dài hơn ở Việt Nam, hội nhập và hòa tan đã khiến mình thay đổi lúc nào không hay.

Quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn chỉ có một, nhưng hạnh phúc thì ở nơi nào mình tìm thấy niềm vui và sự yên bình trong tâm hồn.

https://i.imgur.com/u9YsKA1.jpg



Tina Tran

florida80 06-07-2019 20:48

Bí Quyết Vợ Chồng Không Cãi

https://i.imgur.com/ZsaBE3G.jpg


https://i.imgur.com/UDwn9Y9.gif

florida80 06-07-2019 20:55

Hãy Cứ Hồn Nhiên Như Trẻ Nhỏ




https://i.imgur.com/o39GAcD.jpg




Trong đời, ai cũng có đôi lần mong cho thời gian quay trở lại chẳng phải vì tiếc nuối mà đôi khi chỉ vì niềm thương nhớ chính mình với nụ cười còn vô tư lắm và ánh nhìn vẫn thanh thản trong veo.




Khi người ta đủ lớn, người ta bỗng thấy thuở ấu thơ sao tràn đầy màu sắc đến thế. Cánh đồng xanh mê mải. Trời mây trắng dịu êm. Chuồn chuồn ớt thắm đỏ. Màu mực trong vở tím ngắt. Mèo vàng sưởi nắng lim dim. Trận mưa rào trên mái tôn xám. Da đen nhẻm chạy dưới trưa hè. Cả một thế giới rạng rỡ, tuyệt vời và trong vắt. Để rồi khi lớn lên, cái thế giới ấy chỉ còn là một miền hoài niệm, mà dù người ta có gắng đi tìm, có ngắm nhìn qua một góc kính nào thì cũng không thể nào tái hiện lại được. Không một sắc trắng nào vi vút như gió lùa qua khe cửa ngày đông, không một sắc tím nào bềnh bồng như bằng lăng ngang trời mùa hạ, không một sắc hồng nào khác lạ như nụ hoa mới biết yêu thủa ban đầu …




Khi người ta đủ lớn, người ta bỗng thấy lúc bé đời sao đơn giản thế, mà lại tươi đẹp thế. Và ta lại đặt câu hỏi, sao khi lớn lên, người ta có thể ăn bất kì món đặc sản cầu kỳ nào mà lại không thấy vui miệng bằng cây kem mút ăn vội trước cổng trường giờ tan học. Người ta có thể mua sắm cho mình bất cứ thứ quần áo hợp mốt nào mà lại không thấy háo hức bằng lúc khoác lên mình chiếc áo ba mẹ mua cho diện Tết. Người ta có thể đi cùng người yêu trên chiếc xe hơi đắt tiền mà lại chẳng thấy tim mình xao xuyến như lúc ngồi sau xe đạp của cậu bạn lơ đãng ngày xưa. Thế đấy, người ta có thể đạt được mọi thứ mình muốn, để rồi nhận ra rằng, khi cuộc sống quá dư giả, thì có những giá trị mà chỉ khi thiếu thốn ta mới có thể cảm nhận được.




Khi người ta đủ lớn, thì cái tôi cũng lớn lên theo. Người ta không còn vui được nữa bởi chính sự kiêu hãnh và định kiến của mình cùng những người xung quanh. Người ta rồi giới hạn mình trong những định mức, để mọi điều là vừa đủ. Để không quá tha thiết, không quá say mê, không quá cuồng si một cái gì. Ước mơ không theo đuổi, yêu thương chẳng tỏ bày. Làm gì cũng suy tính, sẽ ra sao ngày sau. Rồi bằng lòng cho rằng vậy thì sẽ không buồn khổ. Nhưng rồi làm như thế, có chắc rằng đời đã hạnh phúc hơn không?




Khi người ta đủ lớn, người ta không còn nhìn thấy những sắc màu tuyệt đối. Thay vào đó là sự điều hòa, lẫn lộn. Trong trắng có đen, trong thật có giả, trong gần có xa, trong gặp gỡ có ly biệt, trong nụ cười có âu lo, và trong tình cảm có đắn đo cân nhắc. Người ta cũng biết giữ những khoảng cách, để rồi thi thoảng bỗng thấy mình quá đỗi cô đơn. Cô đơn không phải là những khi một mình không có ai bên cạnh, mà là khi ở giữa cuộc vui thấy mình u uẩn, giữa tiếng cười rộn ràng thấy trong lòng mưa rơi, giữa yêu thương thấy dửng dưng vời vợi. Khi không ai thấu hiểu và chia sẻ. Khi thấy mình không thuộc về một nơi chốn hay một người nào cả. Ai cũng muốn gần nhau đấy, mà sao rồi ai cũng rất lẻ loi?




Khi người ta đủ lớn, người ta bắt đầu mong bé lại. Người ta bắt đầu mong trở về là mình những xa xưa. Khi vui buồn thật lòng với những điều nho nhỏ, khi yêu ghét được vô tư tỏ bày, khi thế giới trong sáng là những ô cửa ngập nắng, những ngày xào xạc gió, những đêm học thi mê mải hay những buổi tụ tập bạn bè thật vui.




Nhưng, ngày hôm qua thì đã qua rồi. Như cái cây đã lớn rồi thì không thể nào non trẻ lại, con người đã lớn thì phải học cách đứng vững vàng trong gió trong mưa. Thế nên bạn hãy cứ đi đi, giữ cho mình niềm yêu đời thiết tha, bằng lòng với những điều đẹp đẽ, những dấu ấn nhiều khi bé nhỏ nhưng khó phai trong đời và đừng bận tâm về những bắt đầu hay sau cuối.





Khi người ta đủ lớn, người ta nhận ra trong cuộc sống không phải lúc nào mọi thứ cũng rõ ràng. Không phải lúc nào nhìn lên thì trời cũng xanh, mây cũng trắng. Có những lúc trời bạc một màu quên lãng và có những lúc mây mang màu ngũ sắc như cầu vồng sau mưa. Nhưng dù không thể bé lại thì xin cứ sống hồn nhiên như trẻ nhỏ, để thấy đời vẫn rất đẹp tươi!

Và đó mới là điều quan trọng.




Theo Henrylongnguyen.com

florida80 06-07-2019 20:58

Bạn Có Quyền Nhưng Không Nên








Bạn có quyền nổi giận, nhưng không nên chà đạp lên sự tôn nghiêm của người khác.






Bạn có quyền ghen tỵ với sự thành công của người khác, nhưng không nên mong muốn người khác gặp tai họa.






Bạn có quyền thất bại, nhưng không nên tự hủy hoại mình.






Bạn có quyền vươn tới tương lai, nhưng không nên quên trách nhiệm hiện tại.






Bạn có quyền giành giật sự thành công, nhưng không nên đánh đổi bằng sự hy sinh của người khác.






Bạn có quyền giàu có, nhưng không nên quên chia phần giàu có của mình cho những người gặp số phận bất hạnh.






Bạn có quyền đòi sự chính nghĩa, nhưng không nên đòi bằng thủ đoạn phục thù.






Bạn có quyền mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng không nên dùng những ngón lừa đảo hôm nay để đổi lấy sự sung sướng ngày mai.






Bạn hãy nhớ rằng đạo lý muôn đời luôn chắc thật đó là "gieo gió gặp bão" "nhân nào quả đó" "ác nhân ác báo"





Sưu tầm

florida80 06-07-2019 21:26

Hãy Yêu Thương Kẻ Làm Nghịch Lòng Mình - Nghĩa Cử Yêu Thương


https://i.imgur.com/LJDGGuR.jpg





Có một chị nữ tu nọ đặc trách quán cơm bình dân trong một trường học, vào những giờ đông người đến mua thức ăn cho bữa trưa hoặc bữa chiều, thì chị phải nghe không biết bao nhiêu là những lời than phiền trách móc, đòi hỏi, và cả khi bị mắng chửi trước mặt mọi người vì không đáp ứng được nhu cầu bất chợt của những người mua thức ăn. Nhưng dù vậy, lúc nào chị cũng luôn luôn vui tươi phục vụ như không có gì xảy ra.

Một hôm có người tò mò hỏi chị cho biết lý do tại sao chị vẫn vui tươi phục vụ như vậy?

Chị trả lời như sau:

Thường tình thái độ sống của chúng ta chịu ảnh hưởng, hay đúng hơn bị lèo lái bởi ảnh hưởng của những kẻ khác. Phần tôi, thì tôi đã cố gắng không sống theo tâm thức thường tình này, họ bất kính vô lễ đối với tôi, nhưng đó không phải là lý do để tôi trở thành bất kính vô lễ đáp lại họ.




Chúng ta dễ dàng theo luật trả thù mắt đền mắt, rằng đền răng. Chúng ta không nên dùng lửa để chống lại lửa, nhưng hãy dùng nước để trị lửa. Thánh Phaolô gọi phương pháp đó là lấy sự lành đáp lại sự dữ. Chúa Giêsu thì Người giảng dạy và đã sống yêu thương để nêu gương cho chúng ta.

Tổng thống Abraham Lincoln đã bị những người hầu cận phê bình là tỏ ra quá lịch thiệp vui vẻ cả đến những kẻ thù chính trị đã từng lăng nhục ông. Nhưng ông thường trả lời họ như sau:

"Với thái độ thân thiện, tôi đã loại được kẻ thù và biến họ thành bạn của tôi. Các anh không thấy sao?"

Thật ra đây là điều dễ nói hơn là làm. Tình yêu thương tự nhiên của chúng ta thường bị giới hạn trong những kẻ thân, những ai tốt với chúng ta. Chúa Giêsu biết vậy nên Ngài không ngừng khuyến khích chúng ta hãy can đảm đi xa hơn: "Nếu anh em yêu thương ai thương anh em thì có gì đặc biệt hơn đâu? Những kẻ thu thuế cũng làm như vậy!"

Chúa Giêsu muốn chúng ta hãy bắt chước mẫu gương của Ðức Chúa Cha trên Trời. Chúng ta không thể nào hy vọng mình có thể làm được nếu không nhờ sự trợ giúp và sức mạnh của Chúa để vượt qua được vòng luẩn quẩn lòng hận thù thù hận, triền miên trả thù cách này hay cách khác. Cần phải phá bỏ vòng luẩn quẩn này như Chúa Giêsu đã thực hiện qua thập giá, qua cái chết hy sinh chính mình.

Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta canh tân đời sống yêu thương tha thứ theo Tin Mừng. Thánh Augustinô đã nói: "Có nhiều cách thức để làm việc bố thí, để giúp ta lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa, nhưng không có cách nào cao cả hơn là cách chúng ta tha thứ thật lòng cho người anh em đã xúc phạm đến ta".

Chúng ta hãy nhớ lại lời Kinh Lạy Cha, hãy nghiêm chỉnh xét mình và nhất là hãy xin Chúa ban cho ta sức mạnh thực hành lời xin tha thứ.





Lạy Cha, xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Amen

Sưu tầm

florida80 06-07-2019 21:27

Lan Man Chuyện Bệnh

Lan Man Chuyện Bệnh











Người xưa có câu “Bảy mươi chưa khoe mình lành”. Lúc còn trai tráng khỏe mạnh không ai nghĩ đến có ngày mình bị đau đầu gối, nhức lưng, đau vai, đau cổ, dở cánh tay lên không tới đầu hoặc biết đâu xui xẻo trở thành người phế thải. Chuyện gì mình cũng thấy dư sức qua cầu, có thể băng rừng vượt suối, thậm chí dời non lấp biển như chơi. Còn các ông bác sĩ thì luôn vỗ ngực tự tin rằng ta đây đời nào mới bệnh.




Vậy mà mới khỏang bốn mươi, khi xương cốt bắt đầu thoái hóa là trong người đã nghe rục rịch hết rêm chỗ này tới ê ẩm chỗ nọ, như chiếc xe cũ xài lâu phải hao mòn máy móc. Một ông bác sĩ lúc đi vượt biên mới ngòai ba mươi, khi định cư yên ổn, định học lại lấy bằng để hành nghề ở xứ người nhưng kế họach chưa tới đâu thì khám phá ra mình bị bướu não, thế là chán nãn ngã lòng buông trôi mọi dự tính. Một ông bác sĩ chuyên khoa về bệnh cao huyết áp thì chấm dứt cuộc đời trong viện dưỡng lão vì tai biến mạch máu đầu. Họăc một thể tháo gia hay võ sĩ ngày nào cũng tập luyện không ngừng thế mà về già lại bị stroke nằm ngay đơ như khúc gỗ vô tri. Một cô dentist mới buớc vào tuổi bốn mươi đã phải mổ hai bên xương hông vì tư thế ngồi trong lúc làm việc.




Bệnh tật không từ, không nể một ai, già trẻ bé lớn, sang hay hèn, giàu hay nghèo, hễ có sinh là có lão, có bệnh để cuối cùng rồi tử. Trong bốn chữ sanh lão bệnh tử, chắc ai cũng sợ nhứt là chữ “bệnh”. Bệnh là một tai họa ghê gớm ác độc mà tạo hóa bắt con người phải gánh chịu như một lời nguyền. Nó hành hạ thể xác lẫn tinh thần con người dần mòn, ngày này qua ngày nọ, đau đớn nhức nhối khó ở trong người. Ăn không được, ngủ không yên làm cho con người không còn sinh lực để làm việc và cảm thấy không còn lạc thú gì nữa trên đời. Người giàu còn đỡ, có thuốc men trợ giúp, người nghèo thì phải chịu đựng sống ngắc ngỏai lây lất chờ chết nhưng nếu chưa tới số, muốn chết cũng chết không được, khổ nói sao cho xiết!




Có một ông nọ, có phước mà không biết, xưa nay chưa từng bị bệnh gì trầm trọng ngọai trừ cảm cúm. Ông ta cũng không từng đau răng nên khi thấy người ta nhức răng ôm mặt nhăn nhó thì cười cho là người ta không giữ vệ sinh mới bị vi trùng đục thủng răng, hoặc nghe ai nói sáng phải đo đường chiều đo máu thì ông ta nói tại họ không chịu tập thể dục, ăn uống vô độ mới ra nông nổi tiểu đường, cao máu, hay đau tim suy thận, vv…




Cho tới một ngày ông này bỗng dưng bị tê nhức cả hai cánh tay từ cùi chỏ xuống tới bàn tay, nhức đến đổi không ngủ được, muốn tập thể dục cũng dở tay không lên, lái xe thì dẹp luôn vì bàn tay tê cứng không cầm được vô lăng. Thế rồi ông ta mới đi gặp bác sĩ . Bác sĩ nói là do thấp khớp (arthritis), nhiều người trên 50 đã có triệu chứng này, ông tới tuổi 75 mới bắt đầu bộc phát là may phước lắm đó. Bác sĩ cho thuốc uống giảm đau. Uống năm ngày chưa thuyên giảm, ông ta lại chạy ra tìm bác sĩ hỏi sao không thấy bớt để ông ta có thể lái xe đưa cháu đi học. Bác sĩ nói ông mới bị lần đầu cho nên ông thấy khổ sở như vậy chớ bệnh này là common ở người lớn tuổi, chẳng có gì nghiêm trọng, từ từ sẽ bớt thôi.




Thì quả thật có bớt, nhưng đã nói là máy móc cũ phải hư hao, hết chỗ này thì sang tới chỗ nọ, vá chỗ này thì xì chỗ kia. Khi phát giác ra là túi mật không còn họat động và còn bị sạn lấn cấn bên trong, đau thấy mấy ông trời, ông ta mới tá hỏa đi gặp bác sĩ chuyên khoa. Tình cờ gặp một người bạn cũ, ông bạn này nói không cần giải phẩu đâu, ông về mua khóm xây nước uống một lúc là sạn sẽ tan hết thôi. Trời đất quỷ thần ơi! uống tới tan được mấy cục sạn 8mm thì chắc bao tử cũng lũng luôn. Bà vợ phản đối la um sùm nói khẩn cấp như vậy thì giải pháp tốt nhứt là mổ quách cho xong, hơi đâu mà nghe ba cái bài thuốc vớ vẩn vô căn cứ. Vậy mà ông ta cũng ôm cái bụng đau ghé chợ mua hai trái khóm đem về quăng đó rồi nằm mẹp. Tới chiều tối, nhắm chịu không nổi nữa, ông ta mới kêu thằng con kêu ambulance chở vô nhà thương. Ở nhà thương, người ta làm vài cái test rồi tuyên bố phải giải phẩu lập tức, nói đáng lẽ ông phải vô sớm hơn, mấy cục sạn đó đã chận nghẹt cuống túi mật, nếu không giải phẩu ngay thì ruột gan phèo phổi của ông sẽ bị nhiễm trùng lung tung, chừng đó thì very complicated.




Một chị bạn bị ung thư từ năm 45 tuổi, may sao nhờ chữa trị kịp thời không bị di căn, sống được thêm được 16 năm nữa. Trong thời gian đó, chị dùng thuốc đúng liều, tập thể dục đều đặn, ăn uống kiêng cử theo lời khuyên cho người mắc bệnh ung thư và đi tái khám định kỳ. Về tinh thần thì chị tu tập, thiền hành buông xã hết mọi sự cho tâm hồn thư thái, an lạc. Đó cũng là một phương pháp hữu hiệu giúp đẩy lùi bớt bệnh tật.




Vậy mà mới gần đây bác sĩ lại phát giác ra mầm ung thư của chị tái xuất hiện, bác sĩ đổi hết thuốc này đến thuốc nọ cho chị nhưng không ngăn được sự phát triển hòanh khiến chị hết sức đau đớn, cứ phải chích morphine cầm chừng cho giảm đau. Nhưng từ morphine lại đưa đến những biến chứng khác như rối lọan hệ tiêu hóa, hệ tuần hòan và tinh thần thì bất định, ngày đêm cứ đờ đẫn vật vờ với ảo giác liên miên.




Cứu cánh sau cùng của chị là join vào chương trình clinical trial để thử thuốc mới mặc dù không biết hiệu quả ra sao, lại còn bị nhiều side effect hành hạ kinh khủng. Trước kia chị yêu đời, thích làm đẹp bao nhiêu thì bây giờ chị buồn nãn thất chí bấy nhiêu. Trước kia chị cũng lên mạng, cũng viết bài, làm slide show, làm youtube gởi tặng bạn bè nhưng bây giờ không còn tâm trí sức lực đâu mà tiếp tục. Nhưng dù sao cũng phải tận nhân lực trước khi tri thiên mệnh. Nghe chị kể bệnh mà thương chị quá nhưng chẳng biết làm sao hơn là giúp lời cầu nguyện. Biết làm sao khi sự sống chết của con người không được do chính cá nhân người đó định đọat mà là ở số mệnh đã mang theo từ lúc ban sơ mới chào đời.




Đời người nếu như không bị bệnh thì chắc đỡ khổ rất nhiều. Khốn thay đó là một giai đọan diễn biến tất nhiên trong cuộc hành trình của kiếp người không thể nào tránh khỏi.

Vì vậy, thiết nghĩ nếu ai có niềm tin ở đấng thiêng liêng của mình thì hãy nên cầu nguyện cho mình có sức chịu đựng cho đến giây phút lâm chung. Riêng tôi, kinh nhựt tụng của tôi là cầu xin cho tất cả mọi người trên thế gian này bất cứ ai tới ngày mãn kiếp cũng được ơn phước ra đi trong giấc ngủ êm đềm bởi suốt một kiếp làm người ai cũng đã chịu quá nhiều thống khổ điêu linh!. Lời cầu xin này thiết tưởng không có chi là quá đáng nhưng không biết ông trời trên cao có nghe thấy hay không mà viện dưỡng lão vẫn đầy dãy những kẻ già nua bệnh tật sống còn khổ hơn là chết nữa vậy hởi trời!!









Người xưa có câu “Bảy mươi chưa khoe mình lành”. Lúc còn trai tráng khỏe mạnh không ai nghĩ đến có ngày mình bị đau đầu gối, nhức lưng, đau vai, đau cổ, dở cánh tay lên không tới đầu hoặc biết đâu xui xẻo trở thành người phế thải. Chuyện gì mình cũng thấy dư sức qua cầu, có thể băng rừng vượt suối, thậm chí dời non lấp biển như chơi. Còn các ông bác sĩ thì luôn vỗ ngực tự tin rằng ta đây đời nào mới bệnh.




Vậy mà mới khỏang bốn mươi, khi xương cốt bắt đầu thoái hóa là trong người đã nghe rục rịch hết rêm chỗ này tới ê ẩm chỗ nọ, như chiếc xe cũ xài lâu phải hao mòn máy móc. Một ông bác sĩ lúc đi vượt biên mới ngòai ba mươi, khi định cư yên ổn, định học lại lấy bằng để hành nghề ở xứ người nhưng kế họach chưa tới đâu thì khám phá ra mình bị bướu não, thế là chán nãn ngã lòng buông trôi mọi dự tính. Một ông bác sĩ chuyên khoa về bệnh cao huyết áp thì chấm dứt cuộc đời trong viện dưỡng lão vì tai biến mạch máu đầu. Họăc một thể tháo gia hay võ sĩ ngày nào cũng tập luyện không ngừng thế mà về già lại bị stroke nằm ngay đơ như khúc gỗ vô tri. Một cô dentist mới buớc vào tuổi bốn mươi đã phải mổ hai bên xương hông vì tư thế ngồi trong lúc làm việc.




Bệnh tật không từ, không nể một ai, già trẻ bé lớn, sang hay hèn, giàu hay nghèo, hễ có sinh là có lão, có bệnh để cuối cùng rồi tử. Trong bốn chữ sanh lão bệnh tử, chắc ai cũng sợ nhứt là chữ “bệnh”. Bệnh là một tai họa ghê gớm ác độc mà tạo hóa bắt con người phải gánh chịu như một lời nguyền. Nó hành hạ thể xác lẫn tinh thần con người dần mòn, ngày này qua ngày nọ, đau đớn nhức nhối khó ở trong người. Ăn không được, ngủ không yên làm cho con người không còn sinh lực để làm việc và cảm thấy không còn lạc thú gì nữa trên đời. Người giàu còn đỡ, có thuốc men trợ giúp, người nghèo thì phải chịu đựng sống ngắc ngỏai lây lất chờ chết nhưng nếu chưa tới số, muốn chết cũng chết không được, khổ nói sao cho xiết!




Có một ông nọ, có phước mà không biết, xưa nay chưa từng bị bệnh gì trầm trọng ngọai trừ cảm cúm. Ông ta cũng không từng đau răng nên khi thấy người ta nhức răng ôm mặt nhăn nhó thì cười cho là người ta không giữ vệ sinh mới bị vi trùng đục thủng răng, hoặc nghe ai nói sáng phải đo đường chiều đo máu thì ông ta nói tại họ không chịu tập thể dục, ăn uống vô độ mới ra nông nổi tiểu đường, cao máu, hay đau tim suy thận, vv…




Cho tới một ngày ông này bỗng dưng bị tê nhức cả hai cánh tay từ cùi chỏ xuống tới bàn tay, nhức đến đổi không ngủ được, muốn tập thể dục cũng dở tay không lên, lái xe thì dẹp luôn vì bàn tay tê cứng không cầm được vô lăng. Thế rồi ông ta mới đi gặp bác sĩ . Bác sĩ nói là do thấp khớp (arthritis), nhiều người trên 50 đã có triệu chứng này, ông tới tuổi 75 mới bắt đầu bộc phát là may phước lắm đó. Bác sĩ cho thuốc uống giảm đau. Uống năm ngày chưa thuyên giảm, ông ta lại chạy ra tìm bác sĩ hỏi sao không thấy bớt để ông ta có thể lái xe đưa cháu đi học. Bác sĩ nói ông mới bị lần đầu cho nên ông thấy khổ sở như vậy chớ bệnh này là common ở người lớn tuổi, chẳng có gì nghiêm trọng, từ từ sẽ bớt thôi.




Thì quả thật có bớt, nhưng đã nói là máy móc cũ phải hư hao, hết chỗ này thì sang tới chỗ nọ, vá chỗ này thì xì chỗ kia. Khi phát giác ra là túi mật không còn họat động và còn bị sạn lấn cấn bên trong, đau thấy mấy ông trời, ông ta mới tá hỏa đi gặp bác sĩ chuyên khoa. Tình cờ gặp một người bạn cũ, ông bạn này nói không cần giải phẩu đâu, ông về mua khóm xây nước uống một lúc là sạn sẽ tan hết thôi. Trời đất quỷ thần ơi! uống tới tan được mấy cục sạn 8mm thì chắc bao tử cũng lũng luôn. Bà vợ phản đối la um sùm nói khẩn cấp như vậy thì giải pháp tốt nhứt là mổ quách cho xong, hơi đâu mà nghe ba cái bài thuốc vớ vẩn vô căn cứ. Vậy mà ông ta cũng ôm cái bụng đau ghé chợ mua hai trái khóm đem về quăng đó rồi nằm mẹp. Tới chiều tối, nhắm chịu không nổi nữa, ông ta mới kêu thằng con kêu ambulance chở vô nhà thương. Ở nhà thương, người ta làm vài cái test rồi tuyên bố phải giải phẩu lập tức, nói đáng lẽ ông phải vô sớm hơn, mấy cục sạn đó đã chận nghẹt cuống túi mật, nếu không giải phẩu ngay thì ruột gan phèo phổi của ông sẽ bị nhiễm trùng lung tung, chừng đó thì very complicated.




Một chị bạn bị ung thư từ năm 45 tuổi, may sao nhờ chữa trị kịp thời không bị di căn, sống được thêm được 16 năm nữa. Trong thời gian đó, chị dùng thuốc đúng liều, tập thể dục đều đặn, ăn uống kiêng cử theo lời khuyên cho người mắc bệnh ung thư và đi tái khám định kỳ. Về tinh thần thì chị tu tập, thiền hành buông xã hết mọi sự cho tâm hồn thư thái, an lạc. Đó cũng là một phương pháp hữu hiệu giúp đẩy lùi bớt bệnh tật.




Vậy mà mới gần đây bác sĩ lại phát giác ra mầm ung thư của chị tái xuất hiện, bác sĩ đổi hết thuốc này đến thuốc nọ cho chị nhưng không ngăn được sự phát triển hòanh khiến chị hết sức đau đớn, cứ phải chích morphine cầm chừng cho giảm đau. Nhưng từ morphine lại đưa đến những biến chứng khác như rối lọan hệ tiêu hóa, hệ tuần hòan và tinh thần thì bất định, ngày đêm cứ đờ đẫn vật vờ với ảo giác liên miên.




Cứu cánh sau cùng của chị là join vào chương trình clinical trial để thử thuốc mới mặc dù không biết hiệu quả ra sao, lại còn bị nhiều side effect hành hạ kinh khủng. Trước kia chị yêu đời, thích làm đẹp bao nhiêu thì bây giờ chị buồn nãn thất chí bấy nhiêu. Trước kia chị cũng lên mạng, cũng viết bài, làm slide show, làm youtube gởi tặng bạn bè nhưng bây giờ không còn tâm trí sức lực đâu mà tiếp tục. Nhưng dù sao cũng phải tận nhân lực trước khi tri thiên mệnh. Nghe chị kể bệnh mà thương chị quá nhưng chẳng biết làm sao hơn là giúp lời cầu nguyện. Biết làm sao khi sự sống chết của con người không được do chính cá nhân người đó định đọat mà là ở số mệnh đã mang theo từ lúc ban sơ mới chào đời.




Đời người nếu như không bị bệnh thì chắc đỡ khổ rất nhiều. Khốn thay đó là một giai đọan diễn biến tất nhiên trong cuộc hành trình của kiếp người không thể nào tránh khỏi.

Vì vậy, thiết nghĩ nếu ai có niềm tin ở đấng thiêng liêng của mình thì hãy nên cầu nguyện cho mình có sức chịu đựng cho đến giây phút lâm chung. Riêng tôi, kinh nhựt tụng của tôi là cầu xin cho tất cả mọi người trên thế gian này bất cứ ai tới ngày mãn kiếp cũng được ơn phước ra đi trong giấc ngủ êm đềm bởi suốt một kiếp làm người ai cũng đã chịu quá nhiều thống khổ điêu linh!. Lời cầu xin này thiết tưởng không có chi là quá đáng nhưng không biết ông trời trên cao có nghe thấy hay không mà viện dưỡng lão vẫn đầy dãy những kẻ già nua bệnh tật sống còn khổ hơn là chết nữa vậy hởi trời!!

florida80 06-07-2019 21:28

Tuổi 70... Chán Mớ Đời! - Captovan.






30 cũng đã chán mớ đời huống gì 70!



Tác giả tên thật Tô Văn Cấp, sinh năm 1941, khoá 19 Võ Bị, 50 năm lính với Chiến Thương Bội Tinh. Mậu Thân 1968, ông là một Đại Đội Trưởng Thuỷ Quân Lục Chiến tại trận địa Phú Lâm, Chợ Lớn. Tháng Tư 1975, ở với đồng đội ven đô cho tới giờ phút cuối, sau đó là 10 năm tù công sản. Định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO1, hiện làm việc tại học khu Ocean View. Ông đã nhận Giải Đặc Biệt Viết về nước Mỹ 2005 và vẫn liên tục viết, bài nào cũng cho thấy tấm lòng. Năm 2014, với bút hiệu Phila Tô và bài viết hướng về các Thương Phế Binh VNCH 39 năm sau ngày Sài Gòn sụp đổ, ông là một trong 11 tác giả vào danh sách chung kết.





* * *


Thời tiết Little Saigon vào những ngày cuối năm khá dễ chịu, trung bình ban ngày là 65F, nắng nhè nhẹ đủ mặc áo ấm dạo phố ngắm hoa tết, ban đêm 45 F, hơi lạnh nên cần dựa lưng vào nhau để tìm hơi ấm. Tại sao không quay mặt vào nhau cho ấm mà lại dựa lưng hay còn gọi là «chung lưng đấu cật»? Tại vì tuổi 70 ưa «chung lưng đấu cật» nên dẫn đến đấu khẩu, chuyện gì cũng tin vào số tử vi, vì em mạng thủy, anh mạng hỏa nên khắc khẩu. «Thủy hỏa tương giao sôi sùng sục*» (*hút thuốc lào) nên mới có chuyện này để kể nhau nghe.




Sáng Thứ Bẩy đang chăm chú đọc Việt Báo Xuân, có nhiều bài viết hay quá, nhất là những nhà văn từng đoạt giải thưởng VVNM như Bồ Tùng Ma, Anne Khánh Vân, Tân Ngố, Nguyễn Trần Diệu Hương và Tam Cô Nương họ Trương. Mắt tôi dán vào trang báo, tai ngjhe: «Đón Giao Thừa Một Phiên Gác Đêm». Trong không khí Tết mà đọc báo Xuân nghe nhạc Xuân khiến quá khứ đời lính chiến hiện về như suối chẩy, nhớ thương đồng đội xưa, ngưởi đã trả nợ xong Tổ Quốc thì nay hồn vật vờ nơi đâu? Đã có anh nào lọt được vào Niết Bàn hay Thiên Đàng chưa ? Còn những anh chưa trả xong nợ non sông thì nay trôi dạt phương nào, nhưng chắc hẳn đã là thương phế binh cả rồi, dù không què cụt, nhưng đời lính chiến mà vào tuổi cổ lai hy là hiếm lắm đấy, nếu còn lảng vảng đâu đây thì cũng là phế cả rồi, tuổi 70… chán mớ đời!




Đang lang thang trên chiến trường xưa, nghêu ngao: «Nếu mai không nở thì anh đâu biết.. » thì bỗng tiếng nhạc nhỏ đi rồi tiếng cấp chỉ huy cao giọng:

- Anh ơi! Ra «hép» e m tí nào.




À thì ra không phải chiến trường, mà đang tỵ nạn trên đất Mỹ, tiếng quát không phải của cấp chỉ huy mà là nội tướng nên tôi vội vã trả lời:

- Cái gì thế, anh đang bận.

- Lúc nào cũng bận, chả thấy lúc nào mà anh không bận gì cả, cứ ôm riết cái lab.

- Có ôm cải gì đâu, đang đọc Việt Báo Xuân mà. Thôi được rồi, anh ra đây, nào «help với hép» cái gì nào ?

- Kéo cái bàn này vào trong kia, xoay lại bộ salon để có chỗ cho em trưng mấy chậu hoa tết. Nhớ hút dùm bụi cho sạch để em đặt chậu hoa lan mà mấy chị ấy tặng hôm thượng thọ, xong rồi..đi rửa tay và tiện tay thì thanh toán luôn mấy cái bát đĩa mà tụi nhỏ còn bỏ đó, xong rồi …




-Xong rồi ..mở máy giặt, vặn load size về large, nước chảy một chút là cho 2 thìa Tide, chờ cho tan savon bột rồi mới cho từng cái áo vào v.v.. có đúng không nào, anh thuộc lòng rồi.




- Thì toàn là quần áo của anh chứ ai, quần áo thay ra rồi cứ vất cả đống trong hộc tủ, không nhắc giặt thì hết áo sạch rồi anh lại nhặt áo cũ lên mà mặc, hôi như cú. Nhớ là sau khi máy giặt chạy thì thêm một chút clorox..




Tay thì xoay-xoay mấy chậu bông ngắm nghía, miệng thì dặn điều này điều kia, nàng không cần biết chàng có nghe, có hiểu và có thi hành lệnh hay không nhưng cứ nói và nói ? Nếu đống quần áo vẫn còn đó thì nàng lại lui cui đem giặt mà không hề thắc mắc.




Đem quần áo ra náy giặt, làm theo lời bà dặn, trong khi máy chạy, nhìn sang vườn hàng xóm, tôi thấy 2 ông bạn già đang trà đạo. Một anh tên Dõng gốc lang Tây, một thầy tên Lang gốc thuốc Nam, Tây-Nam luôn khắc khẩu nhưng lại thân nhau. Thấy chén trà nóng có hương, tôi quên máy giặt mà ghé lại chỗ 2 ông kiếm câu chuyện làm quen:


- Chiều Thứ Bẩy sao hai ông rảnh rang thế này, không sợ bị bà chiếu tướng à?

- Mấy bả đi mua lá chuối, nếp, đậu, thịt về gói bánh chưng rồi, sớm lắm cũng phải chiều mới về, «không gì quý hơn tự do», làm một hớp «móc câu» đi, Thái Nguyên đấy, không phải Thái Đức đâu mà lo, mà sao ông cũng rảnh quá vậy?




Hỏi nhưng không chờ tôi trả lời mà 2 ông tiếp tục câu chuyện dang dở. Thèm cái không khí tự do, tôi ngồi lại yên lặng nghe 2 ông chuyện trò:

***

- Lang Ta: Thấy vợ con người ta mà ham!

- Lang Tây: Nói năng cẩn thận tí nghe bố, không phải ỷ già rồi muốn nói sao thì nói, lạng quạng bọn trẻ nó nghe được nó bảo mình già dịch.

- Ừ, thì mình cũng có “dịch” thật, dù dịch ít hơn xưa. Nhưng nói thật ông nghe, dạo sau nầy bà nhà tôi đổi tánh ghê quá, đôi khi tôi phải bỏ nhà đi vòng vòng ngoài vườn, ngoài phố cho nó thoáng cái đầu.

- Ông làm như có một mình bả ấy đổi, còn ông thì lúc nào cũng trơ trơ cùng tuế nguyệt!

- Không phải vậy, bả tự nhiên trở nên kỳ cục, hồi nào tới giờ có khi nào bả ghen tương gì đâu, dù bóng gió, mấy mươi năm rồi lúc nào cũng hoà hợp hòa giải hết sức vui vẻ, ông cũng biết tính tôi mà. Tôi muốn đi đâu, lúc nào thì cứ đi, bây giờ gần đất xa trời tự dưng bả lại kiếm chuyện. Mỗi lần tôi ra Bolsa, Phước Lộc Thọ là bả cằn nhằn cử nhử “Đi đâu đi hoài, ở nhà một chút có được không...”. Bực cả cái mình.




- Bực mình rồi ông có cự lại bả không? Ông không thấy đó là biểu hiện của tình yêu còn nồng ấm, chưa cần “hấp hôn” sao? Sở dĩ hồi này mấy bà “đổi tánh ghê quá” vì chính cánh “đần” ông chúng ta cũng quá quắt, hãy mở to mắt nhìn quanh ta xem có bao nhiêu trâu già tìm về quê gặm cỏ non, mà cỏ non toàn là loại tẩm hóa chất, thế là các ông mang “ếch” về xứ tỵ nạn để chiên bơ, gieo rắc đó đây những mầm mống bệnh hoạn. Tôi là lang Tây nên tôi rành mấy ông quá mà, trước khi về quê thì xin thuốc vào-ra.., sau khi trở lại Mỹ thì xin thuốc điều trị...




- Ai tôi không biết, nhưng tôi thì “jamais, never”, vậy mà cứ bị cằn nhằn, lúc đầu thì không cãi, một sự nhịn là chín sự lành, nhưng thét rồi phải cự, con giun tôi bị xéo lắm cũng phải quằn.




- Bà già mà gặp con giun thì sợ hết hồn đấy, nên bả cằn nhằn là phải rồi. Tội nghiệp bà già.




- Tội cái quái gì, ông chưa lâm cảnh tôi thì chưa biết nên mới mạnh miệng đó thôi. Ngày xưa tôi đeo bả miết, đi xa là nhớ, lúc nào cũng muốn ở bên nhau, mi nhau, có nói câu nào đâu. Nhưng nay thì khác, cứ cho là tình yêu còn ấm, bả không muốn cho tôi đi ra ngoài, lúc nào cũng muốn gần nhau (như ông nghĩ), nhưng ấm quá thì “hot”, bả không “I love you” mà “take care” tôi quá kỹ! Này nhá, tôi vừa vào R.R thì bả đã nói: “đi cho gọn gàng, đừng có vung vãi, đôi giầy tôi mới mua cho ông đấy”. Tôi để cuộn giấy cho thuận tay thì bà ấy xoay lại. Tôi vừa mở tủ thì bả nhắc “ nhớ đóng lại nghe ông”. Mới ngồi vào computer check emails, đọc tin tức thì bả hỏi: “ông coi hình gì thế?” Thế có “hot” không chứ..




- Vậy chỗ anh em, tôi hỏi thật ông nhá, có bao giờ ông clean up RR không? Chắc chắn 99% là không rồi. Ông không ngồi mà đứng khiến nó văng tứ tung, khai ai mà chịu nổi. Có bao giờ ông mở tủ ra lấy cái gì đó rồi bỏ đi khi cửa tủ cứ mở toang-hoác? Có bao giờ ông “chếch meo” nhưng lại tò mò đi tìm hình con gái nhà nghèo không?




- Đôi khi cũng quên đóng của tủ, còn đi tìm hình thì không, nhưng tại mấy thằng bạn già dịch nó cứ forward hình ấm ớ thì tôi phải check để còn delete đi chứ. Oan thì phải cự.




- Đấy đấy, “lỗi tại ông, lỗi tại ông mọi đàng”. Toàn là tuổi 70… chán mớ đời! Tại ông không hay, không biết.. chớ bà nhà tôi cũng như bà nhà ông, và bà nhà ông thì cũng không khác bà nhà các ông khác, như thiên hạ cả thôi. Chả có gì mới lạ dưới ánh mặt trời, nhưng tôi thì không như ông, chẳng bao giờ tôi cự nự lại bà nhà tôi cả. Không phải tôi không “nhạy cảm”, mà cũng bực mình lắm chớ, đôi khi “muốn kêu một tiếng cho dài kẻo câm”, nhưng tôi hiểu rằng mấy bà thuộc giai cấp “cổ lai hy” đều mắc phải cái bịnh than, bịnh lo, bịnh sợ. Họ sợ những bất trắc đang rình rập họ, nào tai nạn, nào bịnh tật, nào chết chóc... Họ sợ có chuyện gì không ai giúp đỡ, nên cần có người bên cạnh, nhưng có người thì có cắn nhằn, tóm lại họ sợ cô đơn. Ông cũng còn may là bà nhà chưa nuôi chó, nuôi mèo để thế ông mà hủ hỉ cho đỡ buồn.




- Thì đồng ý, nhưng đi một chút cũng không xong thì chẳng lẽ tôi phải ngồi ở đầu giường nghe bả “tụng kinh” và canh chừng bả hay sao? Mà có ngồi gần thì bả lại chê hàm răng không trắng, cái lông mi dài quá sao không cắt đi, sao không bôi lotion cho cái da mặt bong-bóng một tí Tôi vẫn phục cái tài tỉnh bơ của ông, tôi thì rất dễ xì-nẹt.




- Thì ai lại chẳng xì-nẹt, nhưng phải biết “làm chủ” mấy sợi dây thần kinh của mình, thế thôi. Thú thật tôi không bao giờ lên giọng với bà xã, cũng chẳng khi nào cằn nhằn cử nhử gì hết. Khi có chuyện không bằng lòng làm tôi xì-nẹt thì tôi đi chỗ khác chơi, cắn chặt hai hàm răng lại, không cho cái “lưỡi rắn” nó thò ra lải nhải gì hết. Khi nào trời yên biển lặng tôi sẽ đi đường lưỡi sau. Vậy là vui vẻ cả nhà và vui vẻ dài dài, có gì khó đâu. La hét ngay tại chỗ chỉ mất hòa khí, chẳng ích lợi gì. Những cái sứt mẻ tí ti đó lâu ngày tụ lại thành bể nát.




- Khổ nỗi khi bả cắn nhằn mà tôi im lặng bỏ đi chỗ khác cho êm nhà thì bả lại cho là mình coi thường bả, không thèm nghe bả nói, thế mới chết. Biết sứt mẻ dồn nén có ngày bể nát, lành làm gáo, bể làm muôi. Biết vậy nhưng không nhịn được..




- Ông nói chuyện ngộ thiệt, biết vậy mà không chịu nhịn là sao?




- Không phải ai cũng làm như ông được. Tôi nói thiệt cho ông biết, tuy già nhưng vẫn còn… tình cảm, tôi vẫn thấy bả đẹp, khi thấy bả cười là tim tôi cũng đập loạn nhịp vậy, tôi mon men đến ..thì bả cằn nhằn: “muốn cái gì đây?” khiến tôi wuê một cục, đang muốn hạnh phúc nhưng tiếng cằn nhằn cự nự đốt tan hết. Tụi tôi đều biết ông không giống ai. Mấy thằng chưa biết ông, nghe nói vợ chồng ông không bao giờ cãi nhau, tụi nó đếch tin và cho là ông “pas normal”.




- Họ nói có khi đúng, ở đời cái gì mà bất bình thường nhưng có nhiều người nghe, nhiều người làm thì cái đó đúng, còn cái thật sự đúng, là chuyện bình thường nhưng vì chẳng có mấy người “chấp nhận được” thì nó trở thành chuyện không bình thường. Đó cũng chính là cái cốt lõi của dân chủ: thiểu số phục tùng đa số, đa số thắng.




- Sẵn đây tôi hỏi ông luôn, ông làm sao mà nhịn hay vậy?




- Chẳng có gì khó hết, tôi đặt mọi việc trên căn bản tình yêu, nếu ông thật tâm thương yêu bà xã thì phải luôn nhớ điều đó để không bao giờ nói lời xúc phạm đến tình yêu kia, và ngược lại, bả cũng thế, cả hai đều phải nhớ kỹ điều đó, nói gì thì nói, nhưng xúc phạm đến tình yêu thì không được. Trong tình yêu còn có sự kính trọng nhau, nếu ông ý thức đúng mức điều nầy thì ông sẽ chẳng bao giờ xài xể người mà ông đã từng quì gối, ôm chân, bắt giò, thở dài thườn thượt, xuống sáu câu ai oán ỉ ôi nào là “đài gương soi đến dấu bèo cho chăng”..., theo đuổi trong hồi hộp, lo âu, sầu khổ, ăn không ngon, ngủ không nhắm.




- Nghe ông nói sao dễ quá...




- Thật ra thì chẳng dễ cũng chẳng khó, chỉ có chịu khó suy nghĩ và luyện tập. Chí công mài sắt có ngày nên kim. Tôi đã suy nghĩ từ thuở vừa lớn khôn, và tôi cũng đã sớm hiểu câu văn ôn võ luyện. Không có gì mà ngày trước ngày sau là đạt được. Đặc biệt cái hạnh phúc gia đình đòi hỏi phải biết mình, hiểu đời, phải biết cách thương vợ, thương con. Ừ, nói đến việc yêu thương thì ngoài những “kiểu”, còn phải biết “cách” nữa, chớ không phải muốn yêu thế nào thì yêu. Mà muốn biết được cái “kiểu cách” đó thì phải hiểu “đối tượng”, tức phải “biết người biết ta”. Cũng như bất cứ chuyện gì, muốn biết thì phải chịu khó bỏ công quan sát, suy nghĩ. Chỉ có vậy thôi, có gì rắc rối đâu. Cái rắc rối chính là chuyện “đối tượng” không chịu biết, không chịu hiểu như mình. Mà ở đời khi bánh ít đi mà bánh qui không lại thì chuyện cơm không lành canh không ngọt gần như là hậu quả đương nhiên, khó lòng tránh khỏi, bởi vì sức người có hạn, nhường nhịn nhau cũng chỉ tới chừng mực nào đó thôi. Nghĩ cho cùng thì “vạn sự khởi đầu nan”, thưở ban đầu chỉ biết có cái đẹp, sau đó đa số đều gặp phải lắm vấn đề nan giải, có khi phải đi tới tan vỡ. Thường những người trời cho đẹp lại hay lo chăm sóc cái đẹp bên ngoài nhiều hơn cái tâm.




- Ông triết lý kinh bỏ mẹ! Làm thế quái nào mà biết được ai chăm lo cái tâm? Chăm lo cái sắc thì lộ liễu dễ biết và dễ lôi cuốn hơn. Một người không đẹp ông lấy gì bảo đảm tâm họ đẹp, và ngược lại?




- Ai bảo đảm được chuyện đó cho ông? Chỉ có ông ráng mở to mắt ra mà quan sát, suy nghĩ. Ông quên câu “xấu đẹp tùy người đối diện” rồi à? Ông nên nhớ rằng cái tâm không dễ gì bị tàn phá, chớ còn cái đẹp thì nó như sương như khói vậy. Chẳng lẽ ông không hiểu chuyện đó? Ông phải biết rằng muốn hiểu được cái tâm của đối tượng thì phải dày công theo dõi. Quen nhau trong thời gian ngắn, mê tít thò lò rồi lo cưới hỏi ngay kẻo trễ thường rất dễ chết. Vả lại ông bà đã dặn “dạy vợ từ thưở ban sơ mới về”. Chờ đến lúc cổ lai hy thì chẳng còn gì để nói nữa.




- Vậy bây giờ ông bảo tôi phải chịu trận cho tới chết à?

- Bộ ông tính bỏ bả vô viện dưỡng lão cho rảnh nợ hay sao?

- Đôi khi bực quá tôi cũng có ý nghĩ đó, không thì chính tôi vô...

- Nầy, tôi nói cho ông biết, làm như vậy là bất nhân, bất nghĩa đó nghe.

- Tại sao vậy?




- Không những bất nhân bất nghĩa mà còn bất xứng nữa. Ông đã cưới bả chớ bả có cưới ông đâu! Nhờ bả ông mới có một thời gian sướng đời, hạnh phúc. Những lúc ông xa nhà vì chiến cuộc, rồi vì học tập cải tạo, ai lo cho đàn con? Ai lo thăm nuôi ông khi bị đói khổ trong lao tù? Ai sầu ai khổ trong cô đơn? Bây giờ ông định phủi tay quên hết tình nghĩa ấy ư? Tôi nói cho mấy ông nghe, đây chính là lúc các ông đền ơn đáp nghĩa người mình từng yêu thương và cũng từng, cũng vẫn yêu thương mình, dù nay có chút khó tánh vì tuổi tác. Tôi thấy cũng cần nhắc ông một chuyện, ngoài tình yêu lứa đôi, ông nên “đính kèm” tình thương thân phận làm người, rồi ông sẽ hiểu ra mọi việc dễ dàng hơn. Tôi có cảm tưởng đã đòi hỏi mấy ông quá nhiều. Giờ chỉ cần khuyên ông ăn ở sao cho đáng mặt “anh hùng”, thế thôi./. (Lời của ông lang Tây Đông Vân)

***

Ngồi bên hai ông, môi nhâm nhi ly trà móc câu, hàm răng giả trệu trạo nhai miếng kẹo đậu phộng mùi nhang, nghe hai ông bạn già “già mồm” với nhau, tôi cũng học được vài điều hay hay. Đứng dậy ra về tôi mới sực nhớ đến cái máy giặt, nhưng lại không nhớ đã cho hết quần áo vào chưa? Khổ thế đấy, làm trước quên sau, bị bả cằn nhằn đâu có oan.




Ơ! Quần áo trong máy giặt đâu rồi nhỉ? Mở máy sấy, tôi thấy đầy trong đó và đã khô cả rồi. Ai làm việc này thay tôi thế nhỉ? Còn “ai trồng khoai đất này” nữa, chính bả. Liếc thấy bả đang lau cái bếp, hình như ông bà Táo sắp về chầu Ngọc Hoàng, tôi giả đò như không biết, huýt sáo toan lên lầu mở lab ghi chuyện của hai ông Lang để làm cẩm nang thì nàng gọi giật lại:




- Đi đâu đi hoài vậy? Ở nhà một chút có được không? Đưa dùm tôi chai cleaner 409 đây.




Hình như bả quên chuyện cái máy giặt, nhưng thấy mặt thì lại đặt tên, sai liền. Biết lỗi bỏ cái máy giặt cô đơn, tôi không dám cự lại mà vui vẻ nhận lời:

- Yes Mom.

- “Tuổi 70… chán mớ đời”

florida80 06-07-2019 21:29

Ăn Thiếu Chất Béo (dầu và mỡ) Hại Sức Khoẻ Và Nguy Hiểm Đến Tính Mạng - Bác sĩ Pham H. Liem, MD








Ăn ít chất béo còn có hại cho sức khoẻ tổng quát vì cơ thể sẽ bị thiếu các sinh tố quan trọng hoà tan trong chất béo như sinh tố A, sinh tố D và sinh tố K.

Ăn thiếu chất béo, nhất là chất béo động vật, gây ra chứng xuất huyết não sau 45 tuổi với số tử vong cao như đã tường trình từ các nghiên cứu trên nữ điều dưỡng Mỹ (2001), người Nhật (2003) và người Ấn Độ (2012). Thiền sư Thích Nhất Hạnh bị xuất huyết não gần đây có lẽ vì tuổi cao và thiếu chất béo động vật như đã chứng tỏ qua các khảo cứu kể trên?





Đầu tháng Chín năm nay (2014), trên mục Sức Khoẻ của một nhật báo lớn ở Mỹ, The New York Times, ký giả Anahad O’Connor đã viết một bài với nhan đề Lời Kêu Gọi Cho Cách Ẩm Thực Ít Chất Đường Thêm Chất Béo (A Call for a Low-Carb Diet That Embraces Fat).

http://www.nytimes.com/2014/09/02/he...diet.html?_r=0

Bài báo này đánh dấu một sự chuyển hướng quan trọng trong dư luận và truyền thông Mỹ về vấn đề dinh dưỡng từ kỵ-chất-béo qua thêm-chất-béo trong thực phẩm.

O’Connor muốn thông tin cho độc giả về các bằng chứng khoa học vững chắc cho thấy khi con người ăn bớt đường bột và ăn thêm chất béo (ngoại trừ trans fat), nguy cơ cuả bệnh tim mạch được giảm đi nhiều.




Không những thế nó còn giảm lượng mỡ trong cơ thể và xuống ký rõ rệt nhờ ăn thêm chất béo thay vì chất đường. Kết quả khảo cứu mới nhất từ Đại Học Tulane, tài trợ bởi Viện Nghiên Cứu Y Học Quốc Gia Hoa Kỳ (NIH- National Institute of Health), đăng trên Nguyệt san Y học Annals of Internal Medicine trước đó, cho thấy sự khác biệt rõ ràng, như đã nói ở trên, giữa nhóm tiêu-thụ-bớt-đường-thêm-chất-béo và nhóm ăn-thực-phẩm-có-lượng-chất-béo-thấp như Chính phủ Liên bang và Hội Chuyên gia Bệnh Tim Hoa Kỳ vẫn đang khuyến khích hiện nay.




Điểm đáng chú ý là cả hai nhóm đều không phải giới hạn lượng calorie tiêu thụ mỗi ngày như các chương trình dinh dưỡng khác. Kết quả của cuộc thí nghiệm này chứng tỏ rằng phong trào bài trừ chất béo trong thực phẩm trên hơn ba mươi năm qua ở Hoa Kỳ là sai lầm.

Vì đâu nên nỗi: Từ thập niên 1950, Y học Hoa Kỳ đã biết rằng lượng mỡ cholesterol cao trong máu có liên hệ đến bệnh tim mạch nhưng nguồn gốc của cholesterol gia tăng trong máu thì vẫn rất mơ hồ. Cholesterol đóng vai trò quan trọng cho sinh hoạt của mỗi tế bào, đồng thời cũng là nguồn cội trong việc sản xuất các kích tố steroids và vitamin D rất quan trọng cho cơ thể.




Trong suốt thập niên 1960, các nhà nghiên cứu y khoa xác định một vài chứng bệnh di truyền hiếm (đề nghị bỏ chữ hoi) có thể gây lượng mỡ cao trong máu, nhưng trong đa số bệnh nhân tim mạch, lượng cholesterol đến từ thói quen ăn uống. Một cuộc tranh luận gay gắt xảy ra giữa hai nhóm khoa học gia: Một nhóm tin rằng lượng cholesterol cao trong bệnh nhân là đến từ chất đường trong khi nhóm kia quả quyết rằng cao cholesterol là đến từ chất béo trong thực phẩm.




Qua thập niên 1970, Giáo Sư Ancel Keys, thuộc ngành Dinh Dưỡng cuả Đại Học Minnesota, đưa ra kết quả của một cuộc nghiên cứu quan trọng trên bảy quốc gia Âu Mỹ cho thấy rằng tiêu thụ nhiều chất béo bão hoà từ mỡ động vật là nguyên do của cholesterol cao và bệnh tim mạch. Các khoa học gia khác đã nhanh chóng ủng hộ GS Keys và các hội chuyên khoa về tim cùng chính phủ Hoa Kỳ khuyến cáo người Mỹ nên ăn ít chất béo, nhất là mỡ động vật, và các công ty sản xuất thực phẩm nên giảm thiểu chất béo trước khi bày bán trên thị trường.




Hậu quả bi đát với vài “nghịch lý”: Dân Mỹ vào siêu thị mua thực phẩm với các quảng cáo Ít Mỡ (Low Fat) hoặc Không Mỡ (No Fat) to tướng trên nhãn hiệu. Để thay thế bơ mà người Mỹ ưa quẹt vào bánh mì, khoa học gia lại tìm cách làm rắn mỡ thực vật lỏng bằng cách thay thế dạng Cis của axít béo với hydro qua gạch nối dạng Trans gọi là Trans Fat, một chất béo thực vật mới hoàn toàn nhân tạo không có trong thiên nhiên để thay thế bơ (margarine with trans fat).

Trong các thập niên kế tiếp, từ 1980 cho đến bây giờ, Hoa Kỳ rồi các nước giàu có trên thế giới bị hoành hành với chứng mập phì và nạn dịch Tiểu Đường loại 2 ngày càng thêm nặng, vì đại đa số người dân nhiễm Hội Chứng Biến Dưỡng do sự kháng insulin trong cơ thể làm mập phì, tăng cholesterol và chất triglyceride trong máu, tăng huyết áp và chứng Tiểu Đường.




Cho đến 7-8 năm trở lại đây, nguyên do của nạn dịch này mới được xác định là người Mỹ đã dùng đường và bột ngày thêm nhiều để bù đắp cho số calorie bị mất đi khi họ ăn ít chất béo; chất đường ngọt, nhất là đường fructose, là nguyên nhân của sự tích tụ mỡ trong gan, bụng và cả bắp thịt gây ra chứng kháng insulin (sau khi kháng insulin đã xảy ra thì cả đường glucose cũng trở thành nguy hại). Khách hàng đã phải trả một giá quá đắt về sức khoẻ và sinh mạng vì tiêu thụ các thực phẩm Ít Mỡ và Không Mỡ nhan nhản trên thị trường, trong lúc các bác sĩ của họ tiếp tục khuyến khích dinh duỡng kỵ chất béo, nhất là mỡ động vật, một cách sai lầm trong suốt 40 năm.





Một vài chuyện nghịch lý (paradox) phát hiện trong thời gian này, nhưng khoa học và chính phủ Hoa Kỳ vẫn không quan tâm và suy diễn đúng, vì vẫn còn bị mê hoặc với chính sách giảm chất béo:




1. Nghịch lý người Pháp. Dân Pháp thích ăn uống ngon miệng nên họ nhất định không ăn giảm chất béo nhất là mỡ động vật, vì làm như thế thức ăn sẽ mất mùi vị. Họ tiếp tục ăn bơ, phó mát, thịt bò, gà vịt ngỗng, heo, trứng….như thường lệ, nhưng tỷ số mập phì, tiểu đường loại 2 và bệnh tim mạch tại Pháp lại thấp hơn Hoa Kỳ và các nước Tây Âu lân cận. Nghịch lý này được giải thích vì người Pháp uống nhiều rượu vang đỏ có chất kháng ốc-xy và nhất là resveratrol.




2. Nghịch lý về thuốc chống cholesterol. Có hơn 6 nhóm thuốc làm hạ cholesterol trong máu được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận cho bán ở dược phòng, nhưng chỉ có nhóm thuốc statin đã chứng tỏ giúp bệnh nhân ngừa khỏi biến chứng tim mạch và sống lâu. Các nhóm thuốc kia, mặc dù hạ thấp cholesterol nhưng không ngăn ngừa được bệnh tim mạch. Hoá ra thuốc statin còn có tác dụng chống viêm, làm thành mạch máu trơn láng hơn, và có thể tăng thêm tuổi thọ với tác dụng trên tế bào.




3. Nghịch lý về biến chứng của Tiểu Đường loại 2. Mặc dù Hoa Kỳ đã và đang trải qua cơn dịch Tiểu Đường loại 2 với tiềm năng gây biến chứng tim mạch, trên thực tế số luợng tim đột quỵ (heart attack) và tai biến mạch máu não cùng tỷ số tử vong đã giảm đi từ 15 năm nay. Lý do là thuốc statin và các thuốc chống áp huyết cao đã được dùng rất phổ thông cho người Mỹ.




Nhờ cuộc khảo cứu của Đại Học Tulane và bài báo cảnh tỉnh của ký giả O’Connor mà hôm nay chúng ta biết rằng các “nghịch lý” kể trên không phải là nghịch lý gì cả. Y học và Chính phủ Hoa Kỳ đã sai lầm khi cổ võ và áp dụng cách dinh dưỡng thiếu chất béo.


Cuộc khảo cứu 7 quốc gia cuả GS Keys đã bị các khoa học gia đương thời duyệt lại và cho thấy ông đã phạm nhiều sơ xuất dẫn đến kết quả không đúng với sự thật.


Ăn ít chất béo còn có hại cho sức khoẻ tổng quát vì cơ thể sẽ bị thiếu các sinh tố quan trọng hoà tan trong chất béo như sinh tố A, sinh tố D và sinh tố K.




Ăn thiếu chất béo, nhất là chất béo động vật, gây ra chứng xuất huyết não sau 45 tuổi với số tử vong cao như đã tường trình từ các nghiên cứu trên nữ điều dưỡng Mỹ (2001), người Nhật (2003) và người Ấn Độ (2012). Thiền sư Thích Nhất Hạnh bị xuất huyết não gần đây có lẽ vì tuổi cao và thiếu chất béo động vật như đã chứng tỏ qua các khảo cứu kể trên?





Ngoài ra, nhiều chứng ung thư thường xảy ra trên người có lượng cholesterol trong máu rất thấp, nhưng cho đến nay Y học vẫn chưa chứng minh được là ung thư làm hạ cholesterol hay thiếu cholesterol gây ra ung thư?




Kết Luận: Hiện nay người Mỹ vẫn còn theo tiêu chuẩn ăn bớt chất béo cổ động bởi chính phủ Hoa Kỳ với lượng dầu mỡ dưới 30% của tổng số calorie tiêu thụ, và vì thế đã ăn quá nhiều đường bột để bù đắp với hậu quả tai hại. Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama buộc các em học sinh trường công lập Mỹ ăn trưa với thực phẩm ít béo ít đường từ quầy ăn nhà trường làm thức ăn tồi tàn và dở ẹc như nhai giấy bìa; tội nghiệp các em đang sức lớn mà đói meo.




Các chuyên gia về bệnh tim còn sai lầm khi họ muốn giảm chất béo xuống đến 10% mổi ngày, mặc dù làm như vậy sẽ tăng hiểm nguy của xuất huyết não. Theo nghiên cứu mới nhất đã nói ở đầu bài, nhóm tiêu thụ hơn 40% chất béo cho tổng số calorie từ thực phẩm đã xuống ký vì ăn mau no, ăn bớt đường bột, nên giảm nguy cơ của bệnh tim mạch. Chúng ta nên ăn uống thoải mái, thêm thịt cá gà vịt trứng tôm cua… với nhiều chất đạm và chất béo; không phải kiêng khem gì ngoài việc ăn bớt đường bột cơm gạo, và ăn thêm rau quả. Vào siêu thị chúng ta không mua thực phẩm Low Fat và No Fat và nhất quyết không tiêu thụ thực phẩm có chứa trans fat.




Trans fat thực vật là chất béo xấu duy nhất cho con người hiện nay.

Chất béo tốt là mono-unsaturated fat và omega-3-fatty acid có tác dụng chống viêm và ngừa bệnh tim mạch. Thực phẩm với chất béo tốt gồm có dầu olive, dầu canola, dầu gan cá, trái bơ (avocado), mỡ vịt, dầu dừa, dầu đậu phụng, lòng đỏ trứng, và còn nhiều nữa. Chất béo bão hoà từ mỡ bò, heo, hay chất béo poly-unsaturated từ dầu đậu nành, dầu bắp, v.v., cũng không độc hại gì nếu ăn vừa phải. Người ăn nhiều cá hay gà vịt rất ít khi bị tai biến mạch máu não, trong khi người ăn thiếu mỡ bị xuất huyết não nhiều hơn như chúng ta đã biết.


Pham H. Liem, MD

Former Jackson T. Stephens Professor and Vice-Chairman of the Donald W. Reynolds Department of Geriatrics, UAMS



at 12:24 PM

florida80 06-08-2019 21:25

Người Có Thể Học Kiềm Chế Bản Thân Nhất Định Sẽ Thành Công









Ông Vương là một doanh nhân thành đạt ở Mỹ. Ông từng nói với cậu con trai Tiểu Vương của mình rằng đợi đến khi cậu được 23 tuổi, ông sẽ giao lại nghiệp vụ tài chính của công ty cho cậu. Nào ngờ, đúng ngày sinh nhật 23 tuổi của con trai, lão Vương lại dẫn cậu đến sòng bạc…




Tiểu Vương trước giờ chưa từng đặt chân vào sòng bạc. Ông Vương đưa cho cậu 2000 đô-la, truyền cho cậu hiểu rõ mánh khóe và thủ đoạn trên chiếu bài. Sau đó, ông dặn cậu dù thế nào cũng không được để thua sạch hết tiền.

Tiểu Vương gật đầu nhận lời. Lão Vương vẫn chưa thể yên tâm, dặn con trai nhất định phải giữ lại 500 đô-la. Tiểu Vương nghĩ thầm trong bụng, bố nói còn lại bao nhiêu thì sẽ còn lại bấy nhiêu, chuyện này nào có khó gì. Tuy nhiên cậu lại không ngờ được rằng máu cờ bạc rất mau chóng đã ngấm vào máu mình. Cậu thua đến tối tăm mặt mũi, không còn lại xu dính túi, từ sớm đã quên sạch lời dặn của cha.


Thì ra, sự lo lắng của ông Vương quả thực không thừa. Ra khỏi sòng bạc, Tiểu Vương vô cùng chán nản. Anh vốn tưởng rằng hai ván sau cùng có thể kiếm lại được cả vốn lẫn lời bởi lúc đó lá bài trên tay đang rất tốt. Nào ngờ Tiểu Vương thua lại càng thảm hơn.








Ảnh dẫn qua: hardrockhotelpuntaca na.com







Ông Vương nói: “Con vẫn còn phải đi vào sòng bài tiếp nữa. Nhưng con đã thua sạch hết tiền vốn, ta không thể cho con thêm đồng nào nữa cả. Chúng ta có giao ước trước, con cần phải tự mình kiếm lấy tiền”.

Không lâu sau, Tiểu Vương tận dụng thời gian một tháng đi làm nhân viên thời vụ kiếm được 700 đô-la. Một lần nữa, anh lại đi vào sòng bạc. Lần này, anh tự đặt ra quy định cho mình, chỉ được phép thua một nửa số tiền. Khi thua đến nửa số tiền, anh nhất định sẽ rời khỏi canh bạc. Nhưng đến khi thua đến mức giới hạn mà mình đặt ra, có một ma lực vô hình khiến hai chân anh cứng đơ ở đó không cử động được. Tiểu Vương đã phá vỡ kế hoạch của mình. Dù day dứt trong tâm, sau cùng anh vẫn đặt hết toàn bộ số tiền lên trên canh bạc. Lần này anh lại thua sạch.




Người cha đứng ở bên cạnh nhìn anh không nói lời nào. Khi đi ra khỏi sòng bạc, Tiểu Vương nói với cha rằng: “Con không muốn bước chân vào sòng bạc nữa. Con chỉ có thể là một kẻ thất bại. Hơn nữa, tính cách của con cũng là đến khi thua sạch hết đồng xu cuối cùng mới chịu dừng lại”.

Người cha nói: “Không, con vẫn phải đi vào sòng bạc tiếp nữa, bởi đó là nơi trận đấu diễn ra kịch liệt nhất, vô tình nhất, tàn khốc nhất trên thế giới này. Đời người cũng giống như canh bạc, sao con lại không bước vào?”.




Tiểu Vương đành phải đi làm thuê ngắn hạn. Khi anh bước chân vào sòng bạc lần nữa đã là chuyện của nửa năm sau. Lần này, vận khí của anh vẫn không được tốt, lại là một màn thua cuộc như thường lệ. Nhưng anh đã điềm tĩnh hơn, chín chắn hơn rất nhiều. Khi tiền thua hết một nửa, anh dứt khoát rời khỏi sòng bạc. Thực chất tuy vẫn thua nhưng trong lòng anh lại có một loại cảm giác chiến thắng. Lần này anh đã chiến thắng được bản thân mình. Anh đã không để mình phải thua đến đồng xu cuối cùng.

Lão Vương nhìn ra được niềm vui sướng của con trai, nói: “Con cho rằng đi vào sòng bạc là muốn chiến thắng ai đây! Con trước hết cần phải chiến thắng bản thân mình! Kiếm soát được bản thân mình, con mới có thể trở thành người thắng cuộc thật sự“.




Từ đây, mỗi lần đi vào sòng bạc, Tiểu Vương đều đặt ra một mức giới hạn cho riêng mình: Khi thua mất một phần mười số tiền, anh nhất định sẽ rời khỏi đó. Lâu dần, Tiểu Vương quen thuộc với sòng bài và đã bắt đầu chiến thắng. Lần đầu tiên, anh không chỉ giữ được tiền vốn, hơn nữa còn thắng được mấy trăm đô-la.

Người cha đứng bên cạnh nhắc nhở anh, bây giờ đã đến lúc phải rời khỏi bàn đánh bạc rồi. Nhưng ở vào lúc gió thuận buồm xuôi như vậy, Tiểu Vương nào chịu bỏ cuộc? Quả nhiên anh lại thắng được thêm 15% số tiền. Tiểu Vương mừng rỡ khôn cùng, trước mắt đã sắp thắng được con số gấp đôi. Đây là cảnh trước nay anh chưa từng tưởng tượng ra, trong lòng hứng khởi không thôi.






Nào ngờ, chính ngay lúc này, tình thế đã chuyển biến bất ngờ, có mấy đối thủ đã gia tăng tiền cược. Chỉ vỏn vẹn hai ván, anh đã thua sạch. Tiểu Vương giật mình, khắp người đổ mồ hôi hột. Lúc này anh mới nhớ đến lời khuyên can của ông Vương. Nếu như lúc đó có thể rời khỏi sòng, anh đã là một người chiến thắng. Đáng tiếc, ngay trước ngưỡng cửa chiến thắng, lại một lần nữa Tiểu Vương phải làm người thua cuộc.






Ảnh dẫn qua: lbatonrouge.com




Một năm sau, lão Vương lại đến sòng bạc xem phong cách đánh bạc của con trai. Tiểu Vương của lúc này đã giống như một tay già đời, thắng thua đều dừng lại ở mức khoảng 10%, không kể là thua mất 10%, hay là thắng được 10%, anh đều sẽ rời khỏi sòng. Ngay cả lúc đắc ý nhất, anh cũng sẽ buông tay, dứt khoát rời đi. Lão Vương cảm động không thôi. Ông biết được rằng trên đời này người có thể rút lui ngay trong lúc chiến thắng mới là người chiến thắng thật sự. Những người như vậy, thiên hạ ít lại càng ít. Còn con trai của ông đã làm được điều đó.




Lão Vương cuối cùng quyết định bàn giao khối tài sản mấy chục tỷ của nhà mình cho Tiểu Vương đảm trách. Tiểu Vương vô cùng kinh ngạc, bởi anh vẫn còn chưa hiểu chút gì về nghiệp vụ của công ty. Lão Vương vẻ mặt ung dung bình thản nói: “Nghiệp vụ là chuyện nhỏ, biết bao nhiêu người thất bại không phải là bởi họ không hiểu nghiệp vụ, mà là không khống chế được cảm xúc bản thân, rồi phóng túng dục vọng không ngừng. Người ta không phải không biết cách nắm giữ tài sản mà là không kiểm soát nổi chính mình. Điều này, con đã học được rồi“.




Quả đúng vậy, đối thủ khó chiến thắng nhất là chính bản thân mình. Kiểm soát tâm trạng, khắc chế cảm xúc tham lam, sợ hãi, tuyệt vọng, hối hận… dường như là một quan ải bất tận của đời người. Người có thể thành công nhất định phải học được kiềm chế bản thân. Còn chỉ vì cái lợi mà mê mờ, thì tiền bạc có bao nhiêu rồi cũng trôi hết theo dục vọng và lòng tham vô tận.






Thiện Sinh biên dịch

dkn.tv

florida80 06-08-2019 21:27

15 Chất Tẩy Rửa “Tự Sáng Tạo” An Toàn Cho Sức Khỏe




Trong cuộc sống hàng ngày, có không ít đồ dùng cũng như thực phẩm có công dụng làm sạch vết bẩn an toàn cho sức khỏe. Chúng ta có thể sử dụng chúng thay thế cho các chất tẩy rửa độc hại một cách đơn giản và hiệu quả.

1. Coca Cola

Coca Cola nếu uống không hết, bạn đừng nên bỏ đi. Chỉ cần đổ vào bồn cầu và đợi 10 phút sau cọ rửa rồi xả nước, những vết ố vàng sẽ biến mất sạch sẽ.





2. Hydrogen peroxit

Hydrogen peroxit có công dụng sát trùng vết thương, ngoài ra còn có thể dùng để làm sạch bàn phím. Bạn chỉ cần nhúng tăm bông vào hydrogen peroxit rồi lau các góc và khe của bàn phím, cách làm này vừa an toàn lại vệ sinh.

3. Lá trà



(Ảnh: pngtree.com)





Khi nồi bị cháy khét hoặc rỉ sét, đừng dùng bàn chải ra sức cọ rửa. Bạn chỉ cần cho lá trà vào nồi, đổ nước vào nấu và ngâm, toàn bộ vết cháy khét sẽ lập tức bong ra, lúc này chỉ cần rửa sạch là có thể loại bỏ được vết cháy khét hoặc rỉ sét.

4. Sốt cà chua


Sốt cà chua ngoài dùng để nêm nếm cũng có thể dùng để làm sạch đồ dùng. Chỉ cần đổ một ít sốt cà chua lên khăn vải rồi lau các đồ dùng nhà bếp bằng đồng, bạn có thể làm sạch một cách rất nhẹ nhàng và dễ dàng. Sau khi lau, hãy rửa lại bằng nước ấm một lần là đồ dùng sẽ sáng bóng như mới.



5. Hành tây








(Ảnh: Shutterstock)



Đối với những vết bẩn hoặc dầu mỡ còn bám lại trong lò nướng, hãy cắt nửa củ hành tây rồi chà mặt trong củ hành vào lò nướng, cách này có thể loại bỏ vết dầu mỡ còn sót lại.




6. Lòng trắng trứng









(Ảnh: Shutterstock)








Thông thường, khi làm sạch bề mặt các đồ dùng bằng da, chúng ta đều sẽ dùng các loại chất riêng biệt. Còn một cách đơn giản và hiệu quả khác, chính là dùng một miếng vải sạch thấm qua lòng trắng trứng để lau bề mặt đồ da. Làm như vật sẽ tẩy sạch được vết bẩn, đồng thời giúp bề mặt da sáng bóng trở lại.






7. Vỏ chuối
Phần vỏ chuối còn lại sau khi ăn, bạn có thể dùng mặt trên trong để lau nhẹ nhàng lên giày, túi da. Sau đó, bạn chỉ cần lau lại bằng khăn sạch, lập tức đồ da sẽ sáng bóng.




8. Baking soda





(Ảnh: Pixabay)






Chỉ cần hòa baking soda với nước là bạn đã có một dung dịch nước rửa nồi thép không gỉ, nồi sắt… hữu hiệu. Baking soda đặc biệt còn có hiệu quả rất tốt trong việc tẩy mùi trong lò nướng, máy hút khói, lò vi sóng…

9. Giấm






(Ảnh: Shutterstock)

Ấm đun nước dùng lâu ngày sẽ đóng một lớp cặn ở dưới đáy. Chúng ta có thể đổ giấm ăn vào ấm ngâm một lúc, sau đó lắc ấm rồi rửa lại bằng nước sạch là được. Chúng ta cũng có thể đổ giấm vào ấm rồi nấu giấm sôi lên. Cách này có hiệu quả làm sạch tốt hơn, giúp phía bên trong ấm sẽ sạch sẽ như mới.

10. Cồn

Nếu bạn thấy sàn gỗ trong nhà hoặc kệ bếp bị trẻ vẽ nguệch ngoại lên đó, hãy lau bằng tăm bông tẩm cồn là có thể tẩy sạch đi được.


11. Muối
Phải làm sao nếu vô tình đánh đổ rượu vang lên quần áo, sô pha và thảm? Đừng dùng thuốc tẩy, hãy rải muối lên vết bẩn, 5 phút sau dùng nước lạnh lau đi cho đến khi vết bẩn biến mất.


12. Bột bắp
Nếu đánh đổ dầu mỡ lên thảm cũng đừng hoảng, chỉ cần rải bột bắp lên chỗ dầu mỡ đó và đợi 15 – 30 phút, sau đó dùng máy hút bụi hút đi là được.


13. Vỏ dưa leo
Bất cứ vết mực nào trên bàn làm việc hoặc trên tường đều có thể dùng vỏ dưa leo để tẩy. Ngoài ra, khi tắm cũng có thể dùng vỏ dưa leo lau lên mặt gương trong phòng tắm để tránh bị mờ sương.



14. Yến mạch





(Ảnh: Pixabay)




Nếu tay bạn bị dính thứ gì đó rất khó rửa, hãy hòa yến mạch với nước tạo thành hỗn hợp sánh rồi chà nhẹ nhàng lên tay, cuối cùng rửa lại bằng nước sạch.



15. Vỏ táo

Những ai ăn táo gọt bỏ vỏ cần chú ý, vỏ táo có thể dùng để tẩy vết dầu bám lâu năm trong nồi sắt, chỉ cần cho vỏ táo vào nồi và nấu trong nước khoảng 5 – 10 phút, phản ứng oxy hóa khử của axit α-hydroxy sẽ phân giải vết bẩn. Sau đó dùng khăn lau đi rồi rửa lại bằng nước sạch là được.


Thanh Xuân


Theo trithuctre

florida80 06-08-2019 21:31

https://i.imgur.com/V47InKB.jpg



Bệnh Parkinson - BS Nguyễn Ý Đức









Năm 1817, James Parkinson, một bác sĩ gia đình ở vùng East End của Luân Đôn đã viết một chuyên khảo về Essay on the Shaking Palsy. Bài viết này đã thành một tài liệu cổ điển về y học: các diễn tả về những triệu chứng cũng như diễn tiến của bệnh đã có từ thời xưa chỉ cần thêm bớt chút đỉnh và do đó bệnh được mang tên ông. Trước khi được Parkinson tả lại, bất cứ một loại rối loạn về cơ bắp hoặc liệt đều được cho là liệt não. Liệt não bao gồm tất cả các loại rung vì tuổi già, bệnh thần kinh và nghiện rượu.




Bệnh Parkinson gồm có ba triệu chứng: rung ở một hoặc nhiều chân hoặc tay, cứng của bắp thịt và sự chậm chạp cũng như khó khăn khi bắt đầu cử động. Triệu chứng của bệnh thay đổi tùy theo từng người nhưng ở cùng một người, một triệu chứng thường lấn áp các triệu chứng khác. Rung thường thấy ở một hoặc nhiều tứ chi cùng một phía của cơ thể. Các triệu chứng này rõ hơn nếu bệnh nhân nghỉ và đặc biệt là khi cảm thấy rất mệt và bẳn tính. Rung này hết khi ngủ và giảm bớt hoặc biến mất khi tứ chi được dùng tới.




Rung khi nghỉ trở thành liệt rung trước khi được kêu là bệnh Parkinson. Trong diễn tả của ông, ông nói rõ rung là một triệu chứng của một bệnh chứ không phải là một bệnh. Rung không phải do sự tê liệt hoặc suy yếu nhưng ngược lại khi ta cử động quá chậm. Đôi khi rung lại quá trầm trọng đến nỗi không những rung cả giường mà cả sàn nhà hoặc cả căn phòng nữa.




Cách điều trị.

Bệnh Parkinson phát triển khi một nhóm nhỏ tế bào thần kinh không hoạt động được bình thường. Vị trí của các tế bào này chỉ được biết vào năm 1950, khi một chất mầu xám nằm trong não giữa bị bệnh. Sau khi xác định được chất dẫn truyền thần kinh mới là dopamine được tìm ra và có trong chất xám này cùng các tế bào gốc của não, việc tìm cách điều trị bệnh Parkinson bắt đầu.




Cùng khi đó, khoa học cũng tìm ra tác dụng phụ của các thuốc thần kinh mới, reserpine và nhóm các thuốc phenothiazine: thuốc này có vẻ như gây ra các triệu chứng của bệnh Parkinson. Và vì thuốc này can thiệp vào sự có mặt của dopamine tại đoạn cuối của dây thần kinh, người ta nghĩ rằng có sự liên hệ giữa dopamine và bệnh Parkinson. Vì một lý do nào đó, các tế bào trong chất xám người bệnh Parkinson không cung cấp đủ dopamine để gửi các tín hiệu thần kinh tới não bộ và do đó có các cử động bất thường của cơ bắp.




Năm 1961, thí nghiệm dùng thử levodopa(L-dopa), một hóa chất giúp cho cơ thể tạo ra dopamine bắt đầu ở Vienna và Montreal. Kết quả cho hay L-dopa có thể tác dụng vào tế bào của não để sản xuất ra dopamine và nhờ đó giảm đi nhiều triệu chứng đặc biệt là sự chậm và khó khăn khi mới bắt đầu cử động.

Năm 1967, George Cotzias và các nhà khoa học khác dẫn đầu trong việc giới thiệu cách điều trị bằng L-dopa.




Những khám phá mới.

Bác sĩ Sacks cho một số bệnh nhân bị bệnh buồn ngủ tại Mount Carmel Hospital, New York, và quan sát một cách thích thú khi thuốc làm họ tỉnh lại. Nhiều bệnh nhân bình phục rất tốt: nói, đi và dần dần trở lại bình thường. Nhưng lâu ngày bệnh nhân phải tăng liều L-dopa. Các tác dụng phụ như bất chợt vô tình cử động tứ chi và nhăn mặt bắt đầu lấn át sự sung sướng của bệnh nhân. Sau cùng tác dụng phụ lấn át các lợi điểm và người bệnh bị viêm não sẽ buồn rầu mà trở lại tình trạng ngủ ban đầu.




Qua các thập niên 1970 và 1980, có rất nhiều cách dùng L-dopa để chữa bệnh Parkinson. Ban đầu dùng ít thôi và khi tác dụng phụ bắt đầu lộ diện, liều lượng được giảm đi hoặc ngưng hẳn tùy theo đáp ứng của bệnh nhân. Trong nhiều trường hợp, L-dopa được dùng chung với các dược phẩm khác như là selegiline vì thuốc này ngăn sự phân hóa của dopamine.




Các thử nghiệm với chuyển bộ phận.

Năm 1981, một phương pháp trị bệnh mới dùng nang thượng thận của mình được khai triển tại Karolinska Institute, Stockhom. Nhiều bệnh nhân được giải phẫu trong đó phần giữa của nang thượng thận, nơi chứa các tế bào sản xuất ra dopamine được truyền vào các vùng não bị bệnh Parkinson. Điều trị này có làm giảm sự cứng ngắc của các bắp thịt bệnh nhân nhưng hiệu quả rất ngắn hạn và bệnh nhân trở lại với dược phẩm cũ là levodopa.




Một cách điều trị có vẻ hợp lý hơn nhưng cũng có nhiều nghịch lý là truyền tế bào từ não của thai nhi vào vùng bị hư hao của bệnh nhân bị Parkinson ở não cũng giảm một số triệu chứng bằng cách tăng dopamine. Tháng ba năm 1988, Betty Knight là bệnh nhân đầu tiên nhận tế bào thai nhi ở khối Liên Hiệp Anh do giáo sư Hitchkoch thực hiện tại Burmingham. Và năm 1990, bác sĩ O. Lindval ở Thụy Điển đã cho hay điều trị thành công bệnh nhân bị Parkinson nặng khi được ghép tế bào thai nhi .




Mặc dù có nhiều nghịch lý rõ ràng về cấy tế bào thai nhi, không phải vì nhiều luật cấm phá thai ở các quốc gia, cuộc tìm kiếm vẫn diễn ra ở Thụy Điển và Mễ Tây Cơ dưới rất nhiều kiểm soát. Nhưng cho tới nay vẫn chưa có một sự thành công ló dạng của các giải phẫu này.




Hiện nay các nghiên cứu y học về bệnh Parkinson đều tập trung vào việc tìm ra bệnh sớm và cấy các yếu tố di truyền. Đã có một số ánh sáng rằng hóa chất như chất có hại cho thần kinh methylphenyltetrahyd ropyridine có một vai trò nào đó trong triệu chứng của bệnh giống như bệnh Parkinson. Các thí nghiệm trong giữa năm 1980 chứng tỏ rằng MPTP đã phá hủy một số tế bào thần kinh ở vùng xám. Và vào giữa năm 1990, một số nhỏ bạn trẻ ở Hoa Kỳ đã bị Parkinson sau khi dùng các chất gây nghiền như heroin đã bị pha lẫn với MPTV.




Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

florida80 06-08-2019 21:33

Khắc Cốt Ghi Tâm: Cha Mẹ Đừng Tùy Tiện Tiêu Hao Phúc Báo Của Con Cái









Xưa nay chúng ta đều cho rằng, làm cha mẹ thì phải dành cho con cái những điều tốt nhất. Tuy nhiên, cha mẹ tiêu càng nhiều những khoản tiền vô vị cho con, lại chính là đang làm tổn hại phúc báo của con, đây chính là quy luật đại đạo của vũ trụ ‘thiên địa vô tình’.


Khi một đứa trẻ được sinh ra trong gia đình có điều kiện, thì chúng sẽ có cơ hội làm được mọi điều mình mong muốn một cách dễ dàng. Do đó, chúng không có nhu cầu phải cố gắng điều gì cả, không có mong muốn học tập. Thường những đứa trẻ được đủ đầy, sung túc quá thường biếng nhác, chúng chỉ biết hưởng thụ, nhiều lúc còn nhát gan, chẳng dám mạo hiểm điều gì.





Ngày nay, trong nhiều gia đình chỉ đẻ một con, do đó đứa trẻ đó trở thành con một, được cha mẹ nuông chiều nên không có khả năng tự lập. Nhiều người lớn rồi còn không biết nấu cơm giặt quần áo, không biết giúp đỡ người khác, không biết tự xử lý mọi việc, cũng không biết tự chăm sóc bản thân mình… cái gì cũng phải chờ bố mẹ hay người khác làm cho.

Đó là lý do các bậc cha mẹ cần dạy con biết tự lập, đây được xem là khả năng cơ bản cần thiết để con trẻ đối diện với cuộc sống cũng như công việc sau này.




Tôi có một đồng sự, anh kể rằng mỗi năm anh ấy đã tiêu tốn vài chục triệu đồng để cho con đi học. Tôi nghe xong rất đỗi kinh ngạc, liền nhắc nhở anh ta: “Con người sống trên đời đều là vì phúc báo nên mới có thể duy trì thọ mạng, phúc cạn thì mạng vong, đừng đem phúc phận của con cái dùng hết như vậy. Số tiền học đó chính là phúc báo trong mệnh của con cái, nhất thiết phải tích trữ để tương lai còn có cái để sử dụng”.




Mỗi người có thể tồn tại trên đời đều là vì phúc báo. Phúc báo dùng hết, bất luận là thường dân hay đế vương đều sẽ phải kết thúc thọ mệnh…




Rất nhiều người có tiền, ngay từ nhỏ đã cho con cái ăn uống những món ngon vật lạ, sử dụng những món đồ tốt nhất, cho đi học ở trường sang nhất. Kết quả sau khi con cái lớn lên lại nhiễm đủ loại thói hư tật xấu, ăn chơi sa đọa, thậm chí chẳng giữ nổi mạng, khiến người tóc bạc phải tiễn kẻ tóc xanh.

Loại hiện tượng này ở xã hội đâu đâu cũng có. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là cha mẹ đã sử dụng hết phúc báo của con trẻ mất rồi.


Ăn uống không cần quá ngon, hợp vệ sinh là được;

Mặc không cần quá đẹp, có thể giữ ấm là được;

Đồ dùng không cần quá tốt, an toàn là được;

Nơi ở không cần quá sang trọng, có thể khiến cho tâm an tĩnh là được;

Trường học không cần quá cao sang, chỉ cần giáo viên có học thức, có phẩm đức là được;

Lấy vợ không cần quá xinh đẹp, chỉ cần có thể hiếu thuận với cha mẹ chồng, đảm đương công việc nhà là được;

Lấy chồng không cần phải quá đẹp trai, chỉ cần có thể nuôi sống gia đình, không nhiễm thói hư tật xấu, có thể che chở cho vợ, tâm địa lương thiện là được.

Khổng Tử từng giảng: “Trong ba người đi cùng, ắt có một người là thầy ta”. Bởi vậy, cầu sư học đạo, chỉ cần người đó đức hạnh và học vấn cao hơn ta thì đều có thể coi đó là thầy.




Rất nhiều vĩ nhân từ xưa đến nay đều nói câu này: “Khi còn nhỏ, tài sản lớn nhất mà cha mẹ để lại chính là sự nghèo khó”.

Ngạn ngữ xưa cũng có câu: “Con nhà nghèo thì sẽ sớm biết lo liệu việc nhà”.




Đương nhiên ở xã hội hiện tại, chúng ta không thể khiến những người giàu có kia bắt con mình phải sống trong nghèo khổ để chúng hiểu chuyện, biết tạo dựng chí hướng, biết lo liệu việc nhà… Tuy nhiên, chúng ta nhất định phải bảo cho con cái biết rõ, tiền của bạn một xu một hào kiếm được đều không hề dễ dàng.




Vào những dịp nghỉ hè cần để cho con cái được trải nghiệm về cuộc sống, để chúng gánh vác công việc, dạy cho chúng biết rằng nhân cách chính là tài phú quý giá nhất trên đường đời sau này. Chỉ có như vậy, con cái mới có thể dụng công học tập, không kết giao nhầm người, không nhiễm thói hư tật xấu.

Nếu như cả ngày đều nâng niu con cái trên tay, khiến cuộc sống của chúng tựa như hoàng đế, đây chẳng qua chỉ làm tổn hại đến phúc thọ của chúng mà thôi.




Người xưa dạy: Lưu lại của cải cho con cháu, chúng cũng không giữ được; lưu lại sách vở cho con cháu, chúng cũng không đọc được; chỉ có lưu lại âm đức cho con cháu, mới là lối ra cần thiết nhất cho chúng.




Điều bạn cần làm trước tiên là hãy gieo trồng ruộng phúc, tích đức làm việc thiện, thì sau này tự nhiên con cháu sẽ tự có phúc báo. Nếu hiện tại bạn không tích đức hành thiện, tiền bạc có được không chính đáng thì sau này con cháu sẽ cơ cực sẽ chịu nghiệp tích lại từ bạn.


Tuệ Tâm

florida80 06-09-2019 21:36

7 Ways To Reduce Stress And Keep Blood Pressure Down







1. Get enough sleep. Inadequate or poor-quality sleep can negatively affect your mood, mental alertness, energy level, and physical health.

2. Learn relaxation techniques. Meditation, progressive muscle relaxation, guided imagery, deep breathing exercises, and yoga are powerful relaxation techniques and stress-busters.

3. Strengthen your social network. Connect with others by taking a class, joining an organization, or participating in a support group.

4. Hone your time-management skills. The more efficiently you can juggle work and family demands, the lower your stress level.

5. Try to resolve stressful situations if you can. Don't let stressful situations fester. Hold family problem-solving sessions and use negotiation skills at home and at work.

6. Nurture yourself. Treat yourself to a massage. Truly savor an experience: for example, eat slowly and really focus on the taste and sensations of each bite. Take a walk or a nap, or listen to your favorite music.

7. Ask for help. Don't be afraid to ask for help from your spouse, friends, and neighbors. If stress and anxiety persist, talk to your doctor.

Along with these ways to reduce stress, add in a healthy lifestyle — maintaining a healthy weight, not smoking, regular exercise, and a diet that includes fruits, vegetables, whole grains, lean protein, and healthful fats — and high blood pressure could be a thing of the past.


For more information on lifestyle changes to treat high blood pressure and how to choose the right medication if needed, read Controlling Your Blood Pressure, a Special Health Report from Harvard Medical School.

florida80 06-09-2019 21:37

Phương Pháp Giảm Mỡ Bụng Bất Ngờ Của Một Bác Sĩ Nhật Bản, Hóa Ra Bạn Không Cần Phải Nhịn Ăn…








Đa số nhiều người vì muốn giảm cân mà chọn cách nhịn ăn khổ sở, thậm chí bỏ một số tiền lớn đến phòng tập, chỉ vì muốn đạt được một thân hình thon gọn như hình tượng mình mong muốn.


Thế nhưng hiện nay đã có một phương pháp giảm béo vô cùng hiệu quả mà không phải khổ sở. Gần đây, bác sĩ nổi tiếng người Nhật là Masashi Kawamura đã giới thiệu “phương pháp 3 ngày đi bộ bụng nhỏ gọn”, chỉ rõ rằng chỉ cần đi bộ đúng cách thì có thể dễ dàng giảm béo! Chúng ta cùng nhau nghiên cứu xem sao nhé!





Thế nào là “phương pháp 3 ngày đi bộ bụng nhỏ gọn” thực ra rất dễ thực hiện, bạn chỉ cần khi đi bộ thì “hóp bụng”, “phình bụng”, phối hợp nhịp nhàng với nhịp thở “hít vào, thở ra” là được rồi!

Khi bước chân phải lên, bạn đếm thầm là 1, sẽ hóp bụng vào; tiếp theo bước chân trái lên, đếm thầm là 2, thả lỏng, để bụng phình ra.







Chắc cũng sẽ có nhiều bạn hoài nghi phương pháp này liệu có hiệu quả không? Tuy nhiên bác sỹ Masashi Kawamura cũng đã tự mình kiểm chứng điều đó, không những gầy đi 10kg trong vòng 3 tháng, mà vòng eo còn giảm khoảng 17cm, hơn thế nữa trong vòng 3 năm sau không hề tăng cân trở lại.




Ngoài ra, khi đi bộ bạn nhớ phải ưỡn ngực! Nếu bạn gù lưng xuống thì khi hóp bụng và phình bụng sẽ phản tác dụng, không chỉ giảm đi lượng calo cần tiêu hao mà còn tạo gánh nặng cho phần eo lưng.




Phần bụng của chúng ta thường bị tích tụ một lớp mỡ dày bao quanh là do ta chưa biết cách sử dụng và vận động phần cơ bụng đúng cách, do vậy chỉ cần sau khi học được cách vừa đi bộ vừa hóp bụng, phình bụng, rồi luyện thành thói quen thường xuyên, thì không những bạn sẽ cảm thấy vòng eo nhỏ đi mà ngay cả dáng đi cũng trở nên đẹp hơn. Thêm nữa, cách đi bộ kết hợp hít thở này rất tốt cho phần ruột do đó sẽ chữa được bệnh táo bón.


Theo Meirihaowen
Quỳnh Chi
Nguồn: dkn.tv

florida80 06-09-2019 21:37

Ung Thư, Loại Vũ Khí Giết Người Hàng Loạt Ghê Gớm Nhất Tại Việt Nam - Thanh Do (Danlambao)









Ngày nay, người dân nước Việt hiện đang đối mặt hằng ngày với một sự thật, một sự hủy diệt không thể ghê gớm hơn cho sự tồn vong của dân tộc: Ung thư.




Nó ghê gớm hơn tất cả mọi thứ vũ khí sát thương hàng loạt mà con người đã tạo ra truớc đó trên toàn thế giới, cho dù là bom hạt nhân tại Hirohima hay Nagasaki 1945 hay một cuộc chiến tranh quy ước tầm vóc lớn, ngay cả cuộc thảm sát người Do Thái bởi Đức quốc xã cũng không thể hủy diệt con người ghê gớm như vậy bởi người Do thái họ bị giết chết và thiêu xác trong vài ngày vài giờ, không đau đớn vì ung thư giai đoạn chót trước khi chết và không có thuốc như những gì đang xảy ra hằng ngày, hằng giờ tại các bệnh viện ung thư tại Việt Nam.





Họ đau nhức, gia đình họ đau khổ, bác sỹ ngậm ngùi và đảng phủi tay.




Ai ai cũng biết là Đức quốc xã đã tàn sát khoảng 6 triệu người Do Thái trong khoảng thời gian 1939-1945 với quân đội và lò thiêu. Nhưng họ không giết người dân Đức, khác với người VN ngày nay.




Với trung bình khoảng 800 người vướng phải ung thư mỗi ngày thì trong một thời gian ngắn thôi, chúng ta sẽ vượt qua mặt Hitler về cái ác và hủy diệt cả một dân tộc y theo lệnh của thiên triều Trung Quốc với các hóa chất được hợp thức hóa khi nhập về Việt Nam và bày bán tại chợ Kim Biên (Saigon) và có nguồn gốc đến từ Hà Nội và vùng biên giới phía Bắc mà không ai dám bày trừ hay dẹp bớt.




Thế lực nào sau lưng các hoá chất này?




Theo thống kê của viện nghiên cứu về sức khỏe của Liên Hiệp quốc thì đến năm 2020, nghĩa là sang năm thôi, Việt Nam sẽ là nước có nhiều người mắc bệnh ung thư và chết vì ung thư nhất thế giới.




Năm 2012, nỗi lo sợ vướng phải ung thư trước 75 tuổi là 14,5% dân số, lúc đó, viện nghiên cứu đếm được 125 ngàn người mắc bệnh và gần 95000 người chết.




Trong năm 2015, con số được nâng lên là 150 ngàn người mắc bệnh.




Đến năm 2020, dự trù sẽ có đến 300 ngàn người mắc bệnh mỗi năm và con số tử vong cũng sẽ là con số gây ấn tượng mạnh cho cộng đồng y khoa thế giới và Liên Hiệp quốc.




Theo bệnh viện Bạch Mai, thì con số mắc bệnh và tử vong chính thức được cho phép công bố cho năm 2015 là 73% nhưng con số thật được ước tính phải ngoài 85% và trung bình chung của thế giới là 59%. Hơn nữa, những con bệnh càng ngày càng nhiều ở những người trẻ tuổi, nhiều trường hợp là trẻ sơ sinh.




Theo các nghiên cứu chính thức của cơ quan y tế thế giới thì các nguyên nhân đưa đến tình trạng này đa dạng như sau:




1.) Nguyên nhân chính là thực phẩm bẩn 35%




2.) Di truyền từ gen cha mẹ ông bà do nhiều thế hệ mắc bệnh là từ 5 đến 10%




3.) Xử dụng bừa bãi thuốc kháng sinh (antibiotique) trên con người và các thuốc thúc đẩy tăng trưởng trong quá trình chăn nuôi súc vật, thuốc rầy tràn lan, thuốc hóa học xử dụng trên rau cải và trên trái cây trước khi thu hoạch.




4.) Thuốc giả đến từ Trung Quốc mà quá trình sản xuất không có nguồn gốc và nhiều hợp chất cấm, đã tìm thấy trong các loại thuốc độc hại này. Cả người nhà của bộ trưởng y tế Việt Nam cũng có công ty nhập thuốc giả về VN gây chấn động dư luận trong nước nhưng rồi cũng chìm vào quên lãng và thuốc giả vẫn tiếp tục tồn tại trên thị trường qua các công ty khác nhảy vào chiếm chỗ.




Cũng như cho đến nay, Việt Nam vẫn còn những đường dây chính thức hay bán chính thức nhập vào VN hằng năm đến 9 -10 tấn thuốc tạo nạc cho heo Sulbutanol. Một hoá chất cực độc, nguyên nhân của ung thư và giết người hàng loạt tại VN với sự thờ ơ của những người chịu trách nhiệm về y tế và các cơ quan điều tra thường thận trọng và không dám tuyên bố sự thật, có dấu hiệu bao che cho tội phạm mang nguồn gốc Trung Quốc và trong chính phủ.




5.) Năm 2013, một nghiên cứu trên toàn quốc cho thấy 75% bún, bánh phở xử dụng các hợp chất tẩy trắng bún và mang mầm Cancérigen (ung thư). Cũng trong năm đó, viện Food Safety Administration và Liên đoàn lao động Việt Nam đã phúc trình một thông cáo chung cho 120 ngàn thực phẩm đường phố được nghiên cứu thì có đến 40% nhiễm vi nấm ung thối và đến 62% thì có vi khuẩn Coliformes, một loại vi khuẩn thường tìm thấy trên phân người trong quá trình phân hóa (tưới rau bằng phân người???)




6.) Theo một số khoa học gia tham gia nghiên cứu về thực phẩm đường phố tại Việt Nam thì người buôn bán, họ lạm dụng các phẩm màu công nghệ (TQ), rất bắt mắt và tạo các rối loạn về hệ thần kinh và gan, nguyên nhân đưa đến ung thư tràn lan.




7.) Đến hơn 90% nam giới từ 15 đến 70 tuổi nghiện thuốc lá và các hoá chất trộn trong thuốc lá giả rẻ tiền, nguyên nhân đưa đến ung thư phổi, cuống phổi, lưỡi và ung thư thực quản cũng như ung thư bao tử.




Kết luận

Một sự thật, đã được nhiều cơ quan y tế thế giới báo động nhưng vẫn bưng bít khá kín đáo bởi các cơ quan chức năng tại VN, một con số kinh hoàng cho hơn 800 gia đình mỗi ngày có người mắc bệnh và di truyền bệnh cho thế hệ sau…




Hay là giờ dân tộc này bị diệt vong đã được hẹn trước giữa đảng Cộng sản Việt Nam mật ký với đảng CS Tàu?




Ngày nay, họ tiếp tục ký kết với nhau nhiều văn kiện quan trọng cho tương lai dân tộc nhưng cả quốc hội VN cũng không được quyền ghé mắt biết đến nói chi người dân và cũng khỏi nói chuyện đem ra quốc hội bàn thảo và quyết định. Tất cả đã được bộ chính trị quyết định và quốc hội, cánh tay nối dài của đảng đem ra gật cho có vẻ dân chủ.




Hãy diệt đảng Cộng sản Việt Nam trước khi họ tiêu diệt dân tộc này bằng thứ vũ khí giết người hàng loạt, không tiếng súng và hiệu quả hơn nhiều quả bom nguyên tử do Trung Quốc chế tạo và đảng thay mặt, đút cho người dân hằng ngày ăn và chết. Nhưng thật ra mà nói, cái “Đạo đức giả”, đạo đức cách mạng, học tập tấm gương ai đó còn nghiêm trọng hơn cả thuốc giả, thực phẩm giả và ung thư não bộ của nhiều thế hệ con em Việt Nam.

florida80 06-09-2019 21:38

Thế Hệ Của Tôi – Một Thế Hệ Vứt Đi









Bạn của tôi ạ, bạn hỏi tôi đang nghĩ gì trong đầu ư?

Tôi cũng như bạn vậy. Tôi không hiểu các bạn nghĩ gì trong đầu.




Các bạn không thấy một ngày của các bạn trôi qua buồn tẻ sao. Các bạn trao nhau những câu từ nhạt thếch. Các bạn tung ảnh tự sướng. Các bạn vào mạng xã hội chửi một thằng hiếp dâm. Một thằng đâm cha, chém mẹ, và châu đầu vào cái quần lót của 1 người mẫu để mà bình phẩm v.v. Các bạn tung tăng khắp nơi, trợn mắt dòm dòm từ cái chuồng xí trở đi, miệng trầm trồ xuýt xoa: “Ồ, lạ quá, đẹp quá”. Các bạn về ưỡn bụng, vắt chân chữ ngũ mà thầm nhủ ta là người hạnh phúc nhất đời.




Các bạn có bao giờ mơ thấy những gì lớn lao hơn chuyện ngày mai sẽ sống thế nào chăng? Tôi chắc là không. Cái xã hội này đã dạy cho các bạn cách sống mà chẳng cần phải tư duy gì cả rồi. Các bạn chẳng cần tri thức, chẳng cần sự thật. Các bạn thậm chí cũng chẳng cần bộ não nữa. Cứ cột các bạn lại, như cột những con cừu ấy, rồi ném cho mỗi người một bó cỏ. Thế là xong.




Các bạn có dám dấn thân vào cuộc sống này không, có dám thay đổi cuộc sống này không? Các bạn có thấy buồn không khi hòa bình đã bốn chục năm mà đất nước vẫn chưa có nổi một ngày sung sướng? Các bạn có thấy nhục nhã không khi từng tốp sinh viên Việt Nam vừa dí bưu ảnh vào mặt người nước ngoài vừa giải thích bằng thứ tiếng Anh lắp ba lắp bắp: “Đây Việt Nam, đây Hồ Hoàn Kiếm, đây Hoàng Thành”? Người ta quan tâm đến cái xứ này cũng chẳng nhiều hơn họ quan tâm đến sao Hỏa. Mà có khi còn chẳng bằng đâu các bạn ạ.




Các bạn có đau không khi mảnh đất quê hương mình bị người ta xâu xé, khi đập thủy điện bị vỡ, khi đồng bào các bạn lang thang không cửa không nhà? Các bạn có buồn không khi tổ quốc nghẹn ngào nhìn “người lạ” lấn dần từng phân đất, từng mảnh rừng đầu nguồn và chở đi từng tấn tài nguyên. Các bạn có muốn khóc không khi một ông già cúi gập người bôi xi lên giày của một ông Tây, và rưng rưng cảm kích với mấy đồng tiền lẻ nát?




Tất cả nỗi đau hằn xuống mảnh đất này có đáng làm cho các bạn quan tâm hơn một cái túi xách Gucci, một hốt–gờ hở trên hở dưới hay chẳng may toạc váy hở nội y, hay một cô ca sĩ hay người mẫu mới nổi với những phát biểu “đầy chất xám”, một trận đấu bóng hay một cuốn tiểu thuyết ba xu không? Muốn hiểu được nỗi đau các bạn chẳng cần tìm chúng trong một cuốn tiểu thuyết ba xu làm gì. Cách các bạn không xa, người ta đang khóc, người ta đang phải gồng mình lên mà chống chịu và nuốt nước mắt vào trong lòng. Một con đê đang vỡ. Một con tàu sắp chìm. Rất nhiều tập đoàn kinh tế vỡ nợ mà chính các bạn phải gánh lấy phần trả nợ. Một khúc sông sắp mất. Người dân ngậm đắng nhìn từng tấc đất có máu thịt tổ tiên bị mất.




Còn các bạn thì sao? Các bạn ở trong nhà, trùm chăn kín đầu, đánh đánh gõ gõ trao cho nhau những lời nhạt phèo và foward những tin nhắn vô vị. Tôi không nói như thế tức các bạn phải ôm súng xông ra chiến trường hay phải đao to búa lớn hay phải là cái gì cho lớn lao. Mà rằng các bạn chẳng thiết làm gì cả, chẳng thiết tìm hiểu, chẳng thiết suy ngẫm, chẳng thiết tìm tòi.




Tất nhiên khi đọc đến đây, các bạn sẽ tấn công lại cá nhân tôi bằng những câu hỏi đại loại như sau: “Thế mày đã làm được cái quái gì ra hồn chưa mà lớn tiếng la lối và chỉ trích”. Tất nhiên tôi sẽ thẳng thắng trung thực trả lời, tôi cũng không khác mấy các bạn là bao, bởi thế hệ chúng ta – Một thế hệ vứt đi! Tôi cũng sẽ thành thật trả lời rằng:

– Tôi vẫn không biết phải làm thế nào để ngư dân VN không bị tàu lạ đánh, có nói gì, làm gì cũng không làm các ngư dân có cái ăn và những người đã chết sống lại.

– Tôi chả làm gì được để khiến những tệ nạn chấm dứt.

– Tôi chả làm gì được để khiến các ông lãnh đạo hết tham nhũng và dân bớt khổ.

– Tôi cũng chả làm gì được để làm cho điện hết cúp và giao thông hết tắc, và xăng thôi không tăng giá.

– Tôi chả làm gì được hay có giải pháp gì làm cho cô gái trẻ ở các tỉnh nghèo ngưng đi lấy chồng ĐL, HQ.

– Tôi không biết làm gì hay có kế sách gì để khiến các người dân nghèo thôi bán nhà sang xuất khẩu lao động ở Malaysia hay Đông Âu.

– Tôi chả biết làm gì để ngăn các cô gái trẻ không lơ ngơ bị lừa sang làm điếm ở Campuchia.

– Tôi vẫn không biết làm thế nào để các tập đoàn kinh tế bớt làm ăn thất thoát, kém hiệu quả, tham nhũng tràn lan

– Tôi chả biết làm gì, và làm thế nào để bla bla bla,…




Tôi biết bạn sẽ chúng ta sẽ chẳng làm được gì hơn, nhưng bạn ạ, chúng ta, khi chưa có 1 hành động thực sự cụ thể và 1 giải pháp rõ ràng, ít nhất có thể lên tiếng để làm thức tỉnh và tác động. 1 hành động nhỏ nhoi là quan tâm và lên tiếng vẫn còn hơn ngồi yên đó thụ động chết chìm trong ảo tưởng và tự thõa mãn tự phong.




Và tôi đã sống, và tôi đã hiểu tại sao cái xã hội này vô cảm đến vậy, vô tâm đến vậy rồi. Vì nơi đó còn một lớp người không biết tư duy, không ý chí tiến thủ, không tri thức, không nghị lực, không ước muốn, không lý tưởng, không cả niềm tin? Họ giới hạn hạnh phúc của mình trong hai mươi mét vuông nhà, bàn chuyện thiên hạ và tính xem ngày mai nên đi xem phim hay lượn phố. Họ không đòi hỏi một điều gì hết, họ không ý thức được vị trí của mình, chẳng cần rung động, chẳng cần xót xa. Họ chẳng có động lực để làm bất cứ điều gì trừ khi người khác lấy roi quất vào mông họ.




Gần 3 giờ rưỡi sáng.
OH, Chủ Nhật, Ngày 7/10/2012

Nguồn: http://www.gocnhinalan.com

florida80 06-09-2019 21:39

Giải phóng !! Hahaha...










Tôi Bắc kỳ xin nói thật cho các bác miền Nam biết là nhờ có giải phóng nên dân Bắc chúng tôi mới biết cái quạt Hitachi của Nhật nó như một nàng tiên đứng cạnh cái quạt Con Cóc ghẻ còn gọi là quạt 35 đồng do miền Bắc sản xuất.


Mới biết được có cái đài chạy băng catssete + cái AKai chạy băng cối lại cất giữ được giọng hát chất lượng cao của mấy cô ca sĩ trong sợi băng từ . Mới biết đôi dép sì bô đế cao đi êm và nhẹ . Mới biết được mái tóc phụ nữ có thể làm xoăn kiểu uýt bi cho đẹp hơn buộc kiểu đuôi gà . Mới biết được gói bột gặt VISO hòa vào nước để ngâm cho dễ giặt chứ không phải luộc quả bồ hòn để lấy nước giặt hay dùng bánh xà phòng 72% của Liên Xô thâm thì cứng ngắc đáp chết chó mèo

Mới biết được dân miền Nam đi xe máy và ô tô nhiều hơn xe đạp . Mới có được những đồ chơi bằng nhựa như búp bê nhắm mở mắt , ô tô , máy bay ,chú ếch xanh chạy cót tinh xảo cho trẻ em.





Và đặc biệt hơn là mới biết được có cái nhà xý rất hay có thể làm chung cùng nhà tắm và chỉ cần xả nước một cái là sạch sẽ không mùi chứ không như cái nhà xý lộ thiên đầy ruồi nhặng mà mỗi lần đí đại tiện xong lại phải ra đầu gió đứng 15 phút để gió thổi bớt mùi đí rồi mới dám vào nhà không thì mọi người lại tưởng mình vừa đi ăn lẩu thập cẩm đó là chưa nói tới cái khoản phải có kỹ năng vò nát tờ giấy vở để nó tơi và mềm ra thì mới có cái mà chùi các bác ạ ! Vì làm chó gì có giấy chuyên dùng cho vấn đề này.


Trước 30/4 /1975 ngồi nhà đèn dầu nghe loa phát thanh tuyên truyền các bác miền Nam khổ lắm bị chính quyền dồn vào ấp chiến lược khống chế quyền tự do đi lại rồi bị áp bức đói khổ mà chúng tôi đau lòng và cứ thương các bác miền Nam quá !





Té ra chúng tôi ăn khoai sắn nằm ổ rơm hút thuốc lào nghe loa công cộng tối ngủ nóng hết cả bụng lẫn cổ họng lại đi thương các bác ăn cơm thịt bò cá kho tộ nằm đệm mút máy lạnh xem ti vi nghe nhạc trữ tình.


Thôi thì hoàn cảnh giờ nó vậy lỗi do CS nó đang trong giai đoạn tiến hóa thành người nên có đối xử với các bác chẳng ra sao cả .

Chứ dân đen ngoài Bắc chúng tôi đâu có sung sướng gì , cuộc sống đói khổ mù mịt thông tin , nghèo nàn văn hóa bị CS khống chế sổ mùn sổ gạo ép ra chiến trường rồi sinh Bắc tử Nam đau thương cũng ngút ngàn sống không bằng chết.




Nhưng trong tâm trí rất nhiều người dân Bắc chúng tôi luôn cảm ơn miền Nam đã giải phóng chúng tôi khỏi cái tầm nhìn tăm tối , bớt đi cái khổ phần nào vì đống tài sản khổng lồ của miền Nam đã được chuyển nhiều ra Bắc cùng lượng hàng hóa phục vụ đời sống nhất là đồ nhựa và linh kiện phụ tùng xe đạp do miền Nam mặc dù bị CS chủ trương tiêu diệt tư bản tư doanh nhưng vẫn cố gồng mình sản xuất để những người làm thương mại mà ngoài Bắc thời đó gọi là con buôn , con phe đưa ra ngoài Bắc góp phần cải thiện hẳn đời sống dân Bắc chúng tôi


Nếu viết tiếp thì còn dài miên man lắm các bác ạ .

Nhưng chỉ cần chừng đó thôi cũng đủ để tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài hai chữ Cảm Ơn xuất phát từ đáy lòng !





Nguồn sưu tầm.



at 9:41 PM No comments:

florida80 06-09-2019 21:40

Chúng Tôi Vẫn Sống - Huỳnh Kỳ Anh Tú (Danlambao)









Tôi là một bác sĩ, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn nhưng sau này tôi đi du học và đã định cư tại nước ngoài từ lâu. Nhân tháng 4 năm nay, tôi muốn viết một thông điệp cho gia đình, bạn bè tôi, cùng tất cả những người từng là công dân Việt Nam Cộng Hòa, con cháu của họ, nhất là những đứa trẻ cùng thế hệ 8X như tôi.




Cha tôi là một sĩ quan quân lực VNCH, cấp bậc trung úy. Ông có may mắn hơn nhiều bạn bè, khi chỉ phải đi tù cải tạo một thời gian ngắn. Năm 1979 cha tôi ra tù và về sống ở Sài Gòn (xin lỗi vì tôi không thể viết tên của kẻ tội đồ dân tộc mình), một năm sau tôi sinh ra.




Từ khi tôi biết nhận thức thế giới xung quanh cho tới năm 18 tuổi, cha và mẹ không bao giờ nói với tôi bất cứ điều gì có liên quan đến chính trị hay nói xấu chế độ mới. Cha tôi sống hiền lành, nhẫn nhục nuôi con cái, hòa đồng với tổ dân phố. Cha ghét chiến tranh và không bao giờ nhắc đến thời chiến đấu xa xưa của mình, đến mức không cho tôi chơi những món đồ chơi như súng, máy bay. Mẹ tôi thì cấm tôi nghe nhạc vàng hay những bài ca về lính, dù vậy sau này tôi vẫn lén nghe. Họ để cho tôi tự do lựa chọn con đường mình đi, ngay cả tôn giáo. Vì thế những gì tôi viết cho các bạn xem dưới đây là do chính bản thân tôi nhận thức được từ cuộc sống xung quanh mình.





Với tính cách giang hồ lãng tử của cha tôi, trước 30 tháng 4 ông vốn đã không coi trọng tiền bạc, không nhà cửa, tiền vàng, chỉ có 2 bàn tay, chiếc xe máy cùng người vợ hiền nên sau 30 tháng 4 ông không mất gì cả về vật chất. Tuy nhiên, nỗi mất mát về tinh thần ám ảnh ông suốt đời như một vết thương không bao giờ lành được.




Nhà tôi rất nghèo, lại phải chịu bất công từ mọi phía: Mẹ tôi bị ép phải nghỉ sớm do lý lịch của cha, bà phải đi buôn thuốc men, thực phẩm để nuôi tôi lớn. Lúc tôi 3-4 tuổi cha tôi đi làm vắng nhà cả ngày, ông làm đủ thứ nghề, buôn bán hàng phế liệu, đạp xích lô, đến tối mịt mới về nhà. Ngày nghỉ ông chở tôi lang thang trên các con đường ở Sài Gòn bằng chiếc xe đạp. Ðường phố Sài Gòn thập niên 80 còn hoang vắng, tôi để ý một điều là ông luôn gọi những con đường bằng tên cũ, chỉ cho tôi những tòa nhà và tên gọi của chúng, nhiều khi tôi thấy ông dừng rất lâu ở một nơi nào đó và khóc.




Lớn lên một chút, ông luôn tìm cách hướng tôi về những điều chân thiện mỹ, thay vì phó mặc cho sự nhồi sọ của trường lớp, đội nhóm. Tôi còn nhớ ông mua sách báo cũ thời VNCH cho tôi đọc, nhất là Thiếu Nhi tuần báo. Ngày tôi được kết nạp đội, cha tôi ôm tôi vào lòng và ông rất buồn, nhưng ông dắt tôi đi xem phim Batman và đêm đó trước khi ngủ ông đã kể cho tôi nghe rằng ông đã phải đi bộ hơn 5 cây số để mua sữa cho tôi uống như thế nào.




Tôi nhìn ra rất sớm sự giả dối, bất công, ngay trong trường lớp của mình, những bài văn mẫu, những người thầy ép học sinh học thêm tại nhà, những bài học lịch sử dối trá.




Tôi muốn nói một điều với các bạn cùng lứa tuổi rằng thế hệ sinh ra năm 78-80 tại Sài Gòn như chúng tôi PHẢI nhận thức rõ một điều: Dù thể chế Việt Nam Cộng Hòa đã chết vào ngày 30 tháng 4, 1975, nhưng nó vẫn tiếp tục cưu mang, nuôi dưỡng những đứa trẻ như tôi bằng tất cả máu thịt còn sót lại. Bọn cộng sản KHÔNG góp một chút công ơn nào hết trong việc nuôi dưỡng, che chở và giáo dục chúng tôi; thậm chí ngược lại là khác, chính bọn chúng là nguyên nhân gây ra mọi đau khổ, bất công, rủi ro cho số phận những đứa trẻ sinh ra giai đoạn này.




Tôi ra đời trong một nhà bảo sinh của VNCH, khi tôi đau ốm, các bác sĩ và nữ hộ sinh được đào tạo từ ngành y tế VNCH đã chăm sóc cho tôi, dù họ là những người bị ngược đãi, phải sống cực khổ ăn không đủ no vì chính sách nô dịch của cộng sản nhưng họ vẫn giữ trọn y đức và trách nhiệm. Từ khi cắp sách đến trường tôi may mắn hơn những đứa trẻ miền Bắc vì được che chở dưới những lớp học, mái trường do cha anh chúng tôi, công dân của VNCH xây nên, chúng tôi may mắn được xem phim trong những rạp ciné hiếm hoi còn sót lại ở Sài Gòn của VNCH.




Trong khi đó, bọn cộng sản Bắc Việt đã làm gì cho chúng tôi? Từ tuổi sơ sinh, toàn bộ trẻ em như tôi phải chịu cảnh suy dinh dưỡng, ăn không đủ no, không có sữa để uống. Cha mẹ chúng tôi phải chạy ăn từng bữa, hy sinh những gì tốt nhất cho chúng tôi trong khi họ phải ăn độn bobo, khoai mì. Khi đau ốm bệnh tật không có đủ thuốc men chữa trị, phải đi vay mượn, đi mua kháng sinh ngoài chợ đen. Chúng tôi lớn lên, đứa thì lùn đứa thì còi xương, tội lỗi đó là do ai gây ra? Khi đi học chúng tôi bị nhồi sọ bằng những chuyện dối trá nhảm nhí, bị những cô giáo xã hội chủ nghĩa đánh đập không thương tiếc, phải đi nhặt lon, nhặt rác,dùng những cuốn sách giáo khoa cũ nát, đen thui, đêm về phải học bài dưới ánh đèn dầu tù mù, chịu nóng, muỗi đốt để mà kiếm cho được tấm giấy khen vô nghĩa. Lớn lên một chút, chúng tôi lại bị những thầy cô giáo bóc lột đến tận cùng bằng những chiêu trò dạy thêm tại nhà, ai không đến nhà thầy học thêm thì bị đì, bị đối xử bất công trên lớp. Lúc trưởng thành ra đời thì tương lai u tối vì 2 chữ lý lịch gia đình, phải hối lộ đút lót khắp mọi nơi mới kiếm được miếng ăn.




Tôi lại muốn nói điều này cho bọn cộng sản và con cháu của chúng hiểu: Việt Nam Cộng Hòa vẫn sống, và chưa bao giờ chịu khuất phục bởi bạo lực và sự đàn áp của cộng sản. Những người con của thế hệ VNCH vẫn sống, dù nhẫn nhục nhưng không cúi đầu, không bao giờ chấp nhận đi chung đường với điều ác và dối trá. Bọn cộng sản không bao giờ khuất phục được ý chí và tinh thần của những công dân VNCH, chúng không bao giờ hiểu được tại sao cha mẹ chúng tôi đặt tên cho con cái mình là Nguyễn Ðình Bảo, Nguyễn Khoa Nam hay Phan Nhật Nam (cha tôi đặt tên cho tôi là Huỳnh Kỳ Anh Tú, và tôi tự hào vì điều đó!). Tại sao mấy chục năm nay người ta vẫn thích nghe nhạc của Lam Phương, Trần Thiện Thanh, Trúc Phương và dòng nhạc này đang hồi sinh.




Bọn cộng sản muốn trả thù hèn hạ con cháu của VNCH bằng cách xét lý lịch thì chúng tôi, những công dân VN CH cũng dùng lý lịch, căn cước của cha anh mình như một dấu hiệu nhận diện nhau, đùm bọc nhau. Cuộc đời tôi đã trải nghiệm không biết bao nhiêu sự ưu đãi, giúp đỡ từ bạn bè của cha tôi, hay thậm chí những người xa lạ, mỗi khi họ tình cờ biết cha tôi từng là sĩ quan quân lực VNCH, một người thầy nổi danh đã nhận tôi vào lớp luyện thi đại học và miễn học phí (hơn 2 triệu đồng) vì tôi là con của lính VNCH, nhiều bác sĩ đã chữa bệnh cho tôi hồi nhỏ không nhận thù lao khi biết cha tôi từng đi lính, một linh mục tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế dạy kèm tiếng Anh và tiếng Pháp cho tôi suốt 3 năm mà không lấy tiền.




Bọn cộng sản cũng không bao giờ hiểu được tại sao bên cạnh chúng không bao giờ có mặt những người trí thức, nhân tài hậu duệ của VNCH, vì những cá nhân này không bao giờ chấp nhận vào đoàn thanh niên cộng sản, không bao giờ đi làm cho nhà nước, và một khi ra nước ngoài du học không bao giờ quay trở lại để phục vụ cho chúng, chúng có kêu gào 1000 năm nữa và dụ dỗ bằng tiền tài hay danh lợi, những người này cũng sẽ không bao giờ trở về cộng tác với chúng. Chúng chỉ tìm thấy những kẻ cơ hội, bợ đỡ, bất tài và ngu ngốc chấp nhận làm nô lệ cho chúng mà thôi.




Ðối với một số người, ngày 30 tháng 4 có thể là ngày đau buồn, họ cho đó là quốc hận; một số những kẻ ăn trên ngồi trước thì hoan hỉ ăn mừng, mừng cho việc họ đã giết, cướp chính anh chị em một nhà của mình, nhưng tôi nhận rõ một điều là Việt Nam Cộng Hòa vẫn chưa chết: Sài Gòn có thể bị chiếm đóng, chúng ta có thể bị đô hộ, nhưng công dân và hậu duệ của VNCH vẫn sống,vẫn vươn lên, vẫn đang giúp đỡ nhau. Chúng tôi miễn dịch với mọi sự dối trá và độc ác của cộng sản, nhiều người vẫn đang đi tìm tự do, và sẽ có ngày chân lý sẽ chiến thắng.



Chúng Tôi Vẫn Sống - Huỳnh Kỳ Anh Tú (Danlambao)









Tôi là một bác sĩ, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn nhưng sau này tôi đi du học và đã định cư tại nước ngoài từ lâu. Nhân tháng 4 năm nay, tôi muốn viết một thông điệp cho gia đình, bạn bè tôi, cùng tất cả những người từng là công dân Việt Nam Cộng Hòa, con cháu của họ, nhất là những đứa trẻ cùng thế hệ 8X như tôi.




Cha tôi là một sĩ quan quân lực VNCH, cấp bậc trung úy. Ông có may mắn hơn nhiều bạn bè, khi chỉ phải đi tù cải tạo một thời gian ngắn. Năm 1979 cha tôi ra tù và về sống ở Sài Gòn (xin lỗi vì tôi không thể viết tên của kẻ tội đồ dân tộc mình), một năm sau tôi sinh ra.




Từ khi tôi biết nhận thức thế giới xung quanh cho tới năm 18 tuổi, cha và mẹ không bao giờ nói với tôi bất cứ điều gì có liên quan đến chính trị hay nói xấu chế độ mới. Cha tôi sống hiền lành, nhẫn nhục nuôi con cái, hòa đồng với tổ dân phố. Cha ghét chiến tranh và không bao giờ nhắc đến thời chiến đấu xa xưa của mình, đến mức không cho tôi chơi những món đồ chơi như súng, máy bay. Mẹ tôi thì cấm tôi nghe nhạc vàng hay những bài ca về lính, dù vậy sau này tôi vẫn lén nghe. Họ để cho tôi tự do lựa chọn con đường mình đi, ngay cả tôn giáo. Vì thế những gì tôi viết cho các bạn xem dưới đây là do chính bản thân tôi nhận thức được từ cuộc sống xung quanh mình.





Với tính cách giang hồ lãng tử của cha tôi, trước 30 tháng 4 ông vốn đã không coi trọng tiền bạc, không nhà cửa, tiền vàng, chỉ có 2 bàn tay, chiếc xe máy cùng người vợ hiền nên sau 30 tháng 4 ông không mất gì cả về vật chất. Tuy nhiên, nỗi mất mát về tinh thần ám ảnh ông suốt đời như một vết thương không bao giờ lành được.




Nhà tôi rất nghèo, lại phải chịu bất công từ mọi phía: Mẹ tôi bị ép phải nghỉ sớm do lý lịch của cha, bà phải đi buôn thuốc men, thực phẩm để nuôi tôi lớn. Lúc tôi 3-4 tuổi cha tôi đi làm vắng nhà cả ngày, ông làm đủ thứ nghề, buôn bán hàng phế liệu, đạp xích lô, đến tối mịt mới về nhà. Ngày nghỉ ông chở tôi lang thang trên các con đường ở Sài Gòn bằng chiếc xe đạp. Ðường phố Sài Gòn thập niên 80 còn hoang vắng, tôi để ý một điều là ông luôn gọi những con đường bằng tên cũ, chỉ cho tôi những tòa nhà và tên gọi của chúng, nhiều khi tôi thấy ông dừng rất lâu ở một nơi nào đó và khóc.




Lớn lên một chút, ông luôn tìm cách hướng tôi về những điều chân thiện mỹ, thay vì phó mặc cho sự nhồi sọ của trường lớp, đội nhóm. Tôi còn nhớ ông mua sách báo cũ thời VNCH cho tôi đọc, nhất là Thiếu Nhi tuần báo. Ngày tôi được kết nạp đội, cha tôi ôm tôi vào lòng và ông rất buồn, nhưng ông dắt tôi đi xem phim Batman và đêm đó trước khi ngủ ông đã kể cho tôi nghe rằng ông đã phải đi bộ hơn 5 cây số để mua sữa cho tôi uống như thế nào.




Tôi nhìn ra rất sớm sự giả dối, bất công, ngay trong trường lớp của mình, những bài văn mẫu, những người thầy ép học sinh học thêm tại nhà, những bài học lịch sử dối trá.




Tôi muốn nói một điều với các bạn cùng lứa tuổi rằng thế hệ sinh ra năm 78-80 tại Sài Gòn như chúng tôi PHẢI nhận thức rõ một điều: Dù thể chế Việt Nam Cộng Hòa đã chết vào ngày 30 tháng 4, 1975, nhưng nó vẫn tiếp tục cưu mang, nuôi dưỡng những đứa trẻ như tôi bằng tất cả máu thịt còn sót lại. Bọn cộng sản KHÔNG góp một chút công ơn nào hết trong việc nuôi dưỡng, che chở và giáo dục chúng tôi; thậm chí ngược lại là khác, chính bọn chúng là nguyên nhân gây ra mọi đau khổ, bất công, rủi ro cho số phận những đứa trẻ sinh ra giai đoạn này.




Tôi ra đời trong một nhà bảo sinh của VNCH, khi tôi đau ốm, các bác sĩ và nữ hộ sinh được đào tạo từ ngành y tế VNCH đã chăm sóc cho tôi, dù họ là những người bị ngược đãi, phải sống cực khổ ăn không đủ no vì chính sách nô dịch của cộng sản nhưng họ vẫn giữ trọn y đức và trách nhiệm. Từ khi cắp sách đến trường tôi may mắn hơn những đứa trẻ miền Bắc vì được che chở dưới những lớp học, mái trường do cha anh chúng tôi, công dân của VNCH xây nên, chúng tôi may mắn được xem phim trong những rạp ciné hiếm hoi còn sót lại ở Sài Gòn của VNCH.




Trong khi đó, bọn cộng sản Bắc Việt đã làm gì cho chúng tôi? Từ tuổi sơ sinh, toàn bộ trẻ em như tôi phải chịu cảnh suy dinh dưỡng, ăn không đủ no, không có sữa để uống. Cha mẹ chúng tôi phải chạy ăn từng bữa, hy sinh những gì tốt nhất cho chúng tôi trong khi họ phải ăn độn bobo, khoai mì. Khi đau ốm bệnh tật không có đủ thuốc men chữa trị, phải đi vay mượn, đi mua kháng sinh ngoài chợ đen. Chúng tôi lớn lên, đứa thì lùn đứa thì còi xương, tội lỗi đó là do ai gây ra? Khi đi học chúng tôi bị nhồi sọ bằng những chuyện dối trá nhảm nhí, bị những cô giáo xã hội chủ nghĩa đánh đập không thương tiếc, phải đi nhặt lon, nhặt rác,dùng những cuốn sách giáo khoa cũ nát, đen thui, đêm về phải học bài dưới ánh đèn dầu tù mù, chịu nóng, muỗi đốt để mà kiếm cho được tấm giấy khen vô nghĩa. Lớn lên một chút, chúng tôi lại bị những thầy cô giáo bóc lột đến tận cùng bằng những chiêu trò dạy thêm tại nhà, ai không đến nhà thầy học thêm thì bị đì, bị đối xử bất công trên lớp. Lúc trưởng thành ra đời thì tương lai u tối vì 2 chữ lý lịch gia đình, phải hối lộ đút lót khắp mọi nơi mới kiếm được miếng ăn.




Tôi lại muốn nói điều này cho bọn cộng sản và con cháu của chúng hiểu: Việt Nam Cộng Hòa vẫn sống, và chưa bao giờ chịu khuất phục bởi bạo lực và sự đàn áp của cộng sản. Những người con của thế hệ VNCH vẫn sống, dù nhẫn nhục nhưng không cúi đầu, không bao giờ chấp nhận đi chung đường với điều ác và dối trá. Bọn cộng sản không bao giờ khuất phục được ý chí và tinh thần của những công dân VNCH, chúng không bao giờ hiểu được tại sao cha mẹ chúng tôi đặt tên cho con cái mình là Nguyễn Ðình Bảo, Nguyễn Khoa Nam hay Phan Nhật Nam (cha tôi đặt tên cho tôi là Huỳnh Kỳ Anh Tú, và tôi tự hào vì điều đó!). Tại sao mấy chục năm nay người ta vẫn thích nghe nhạc của Lam Phương, Trần Thiện Thanh, Trúc Phương và dòng nhạc này đang hồi sinh.




Bọn cộng sản muốn trả thù hèn hạ con cháu của VNCH bằng cách xét lý lịch thì chúng tôi, những công dân VN CH cũng dùng lý lịch, căn cước của cha anh mình như một dấu hiệu nhận diện nhau, đùm bọc nhau. Cuộc đời tôi đã trải nghiệm không biết bao nhiêu sự ưu đãi, giúp đỡ từ bạn bè của cha tôi, hay thậm chí những người xa lạ, mỗi khi họ tình cờ biết cha tôi từng là sĩ quan quân lực VNCH, một người thầy nổi danh đã nhận tôi vào lớp luyện thi đại học và miễn học phí (hơn 2 triệu đồng) vì tôi là con của lính VNCH, nhiều bác sĩ đã chữa bệnh cho tôi hồi nhỏ không nhận thù lao khi biết cha tôi từng đi lính, một linh mục tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế dạy kèm tiếng Anh và tiếng Pháp cho tôi suốt 3 năm mà không lấy tiền.




Bọn cộng sản cũng không bao giờ hiểu được tại sao bên cạnh chúng không bao giờ có mặt những người trí thức, nhân tài hậu duệ của VNCH, vì những cá nhân này không bao giờ chấp nhận vào đoàn thanh niên cộng sản, không bao giờ đi làm cho nhà nước, và một khi ra nước ngoài du học không bao giờ quay trở lại để phục vụ cho chúng, chúng có kêu gào 1000 năm nữa và dụ dỗ bằng tiền tài hay danh lợi, những người này cũng sẽ không bao giờ trở về cộng tác với chúng. Chúng chỉ tìm thấy những kẻ cơ hội, bợ đỡ, bất tài và ngu ngốc chấp nhận làm nô lệ cho chúng mà thôi.




Ðối với một số người, ngày 30 tháng 4 có thể là ngày đau buồn, họ cho đó là quốc hận; một số những kẻ ăn trên ngồi trước thì hoan hỉ ăn mừng, mừng cho việc họ đã giết, cướp chính anh chị em một nhà của mình, nhưng tôi nhận rõ một điều là Việt Nam Cộng Hòa vẫn chưa chết: Sài Gòn có thể bị chiếm đóng, chúng ta có thể bị đô hộ, nhưng công dân và hậu duệ của VNCH vẫn sống,vẫn vươn lên, vẫn đang giúp đỡ nhau. Chúng tôi miễn dịch với mọi sự dối trá và độc ác của cộng sản, nhiều người vẫn đang đi tìm tự do, và sẽ có ngày chân lý sẽ chiến thắng.


All times are GMT. The time now is 19:53.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.22301 seconds with 8 queries