Vậy là cả đêm đó tôi không ngủ được vì cứ nghĩ đến chuyện ấy là lại sởn da gà.
Từ nhỏ, bố mẹ đã nói tôi nên yêu và cưới những người sống trong cùng thành phố, bởi như vậy thì tiện đi lại, cũng như dễ bề về thăm bố mẹ sau khi lấy chồng. Đặc biệt, trong những dịp Tết, giỗ thì chạy qua chạy lại giữa hai nhà cũng tiện hơn. Song dường như tôi chẳng quá bận tâm tới lời dặn của bố mẹ vì cho rằng yếu tố ấy không quan trọng. Tình cảm, sự gắn kết trong mối quan hệ mới là yếu tố cần được đặt lên hàng đầu.
Năm 26 tuổi, tôi quen anh ấy - tên Tùng, hơn tôi 3 tuổi và quê ở cách nhà tôi tận 150 cây số. Đó cũng chẳng phải con số quá dài mà cũng không quá ngắn. Tôi nghĩ đằng nào sau này nếu lấy nhau, chúng tôi cũng lập nghiệp trên thành phố. Việc nhà anh ấy ở đâu thì tôi không quan tâm lắm.
Anh Tùng là người trầm tính, sâu lắng và ít nói. Tuy nhiên anh ấy lại rất quan tâm tới tiểu tiết, thay vì nói, anh ấy hành động. Và đó chính là kiểu tính cách gây sức hút với tôi. Đặc biệt, Tùng còn giản dị, không cầu kỳ, hợp với sự tiết kiệm của tôi. Mặc dù tôi được sinh ra, lớn lên trong gia đình khá giả, nhưng tôi không hề tiêu pha hoang phí. Mọi thứ tôi dùng, tôi chi tiêu, đều chỉ ở mức đủ, ổn định. Với các bạn bè đồng trang lứa, tôi thấy mình nổi trội ở việc tiêu dùng thông minh. Vả lại, tôi còn muốn tiết kiệm tiền cho nhiều mục tiêu xa hơn.
Tất nhiên mối quan hệ yêu đương của tôi và Tùng cũng không tránh được những lúc cãi vã như nhiều cặp đôi khác. Tuy vậy, thay vì cố gắng lấn áp, bắt anh ấy phải xuống nước, tôi luôn từ tốn nói chuyện thẳng thắn. Chính vì thế mà chúng tôi duy trì được mối quan hệ trong gần 2 năm trời. Giờ đây là lúc chúng tôi nên bàn bạc cho những dự định dài hơn, vì cả hai cũng chẳng còn trẻ nữa.
Tôi cứ nghĩ, chỉ cần mình vui vẻ như hiện tại thì sớm muộn cuộc tình này sẽ đi tới hôn nhân. Nhưng mọi ảo mộng trong tôi vỡ ra thành bong bóng chỉ sau lần đầu tiên về nhà bạn trai ra mắt. Chính hôm đó xảy ra một sự cố hết sức bất ngờ.
Tùng lái ô tô đưa tôi về quê. Đó là chiếc ô tô anh đi thuê chứ thực tế Tùng chưa mua được xe. Ban đầu còn định đi xe máy, mà bố mẹ tôi không đồng ý bởi đường xá xa xôi tiềm tàng nhiều nguy hiểm. Về tới nhà Tùng, tôi được các thành viên nhất là bố mẹ anh đón tiếp vui vẻ nồng hậu.
Tới buổi chiều tầm khoảng 3, 4 giờ, bỗng dưng trời đổ mưa. Đúng lúc ấy tôi định về thì mưa rất to. Bố mẹ Tùng bảo cứ ở lại thêm chút nữa, đừng đi vội vì đường trơn trượt, mịt mù đi nguy hiểm. Song đợi tới 7, 8 giờ tối mà cơn mưa chưa ngớt. Bố mẹ đẻ cũng dặn là nếu được thì xin ngủ nhờ lại một đêm hoặc qua khách sạn ngủ.
Cũng may, nhà Tùng có phòng ngủ riêng, anh sẽ xuống đó, còn tôi thì nằm phòng của anh để có đệm êm, chăn ấm. Dù hơi bất tiện một chút, song tôi cũng đành đồng ý để sáng hôm sau mới về.
Tuy nhiên, đến lúc đi ngủ, tôi đóng cửa phòng lại cho an tâm thì một chuyện động trời xảy ra. Lúc kéo chăn lên đắp, từ chăn bỗng rơi ra một thứ... Đó chính là quần "ngủ" của Tùng. Tôi cầm lên và phải vội ném xuống dưới đất. Thật không thể tưởng tượng nổi lý do vì sao lại tồn tại chiếc quần ngủ bên trong chiếc chăn gấp cuối giường.
Điều này chứng tỏ Tùng cũng chẳng phải kiểu người sạch sẽ ngăn nắp... Trước đây tôi chưa bao giờ qua phòng trọ trên thành phố của Tùng vì ngại, không biết chỗ ở đó còn bừa bộn cỡ nào. Đêm hôm đó tôi không tài nào chợp mắt được, vì cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi. Bây giờ tôi mới nhận ra bạn trai mình có những nét tính cách không ổn lắm... Thế mà tôi cứ ngỡ người yêu mình tỉ mỉ đến từng thứ nhỏ như chuyện vệ sinh cá nhân, giường chiếu cơ...
Sáng hôm sau, tôi không nói cho Tùng biết về thứ mà mình nhìn thấy đêm qua. Chỉ là tôi muốn giữ cho anh ấy thể diện. Nhưng có lẽ trong tương lai, tôi cần thử thách thêm, đánh giá kỹ hơn người đàn ông này.
VietBF@ sưu tập
|